Chap 3

48 6 0
                                    

Em chờ tôi nhé
Một chút thôi
Cuộc đời tuổi trẻ
Sắp qua rồi
Mười tám ta yêu
Hai tám ta cưới
Mười năm tuổi trẻ
Cả đời thương !

Cuối cùng chẳng có lời hứa nào thắng nổi thời gian . Người hứa rồi cũng sẽ quên , chỉ có người nghe là nhớ mãi. Kẻ tưởng không trong chờ thì lại luôn đợi chờ...

Em nhẹ nhàng xách vali đi ra , đóng cửa lại . Nhìn ngôi nhà này lần cuối , suốt 7 năm qua bây giờ cũng phải kết thúc rồi . Hai ta bên nhau khi chưa có gì , nhưng khi có tất cả lại không có nhau .

Tạm biệt anh , thanh xuân của em . Nhiều người thường chọn im lặng sau khi mất đi thứ gì đó. Trông có vẻ rất vô nghĩa nhưng thật ra rất đau lòng…

Em bước ra khỏi mái hiên của nhà , trời bây giờ mưa đã dần nhỏ lại nhưng lại không tạnh hẳn . Bây giờ em... không biết đi về đâu cả .

"Alo , anh nghe sao thế ? "

"Anh ...bảo ơi , em...m hic "

"Sao vậy ,lại cãi nhau à "

"Không hẳn là cãi , chia tay rồi "

"Cái gì ? Bình tĩnh nha , em đang ở đâu để anh kêu duy qua đón em . " sau khi tắt máy em liền gửi định vị cho anh bảo.


Em ghét trời mưa , vì nó làm cho em thấy cô đơn lại càng cô đơn hơn . Em ghét người nóng tính hở tí là la mắng em , em không thích người nói không giữ lời .

Vậy...cớ sao em lại yêu công hiếu , vậy cớ sao em lại thương gã hơn chính bản thân mình chứ ? Chỉ là em quá ngây thơ thôi .

Đợi một hồi trời gần tạnh hẳn thì duy cũng tới , em ấy với bộ dạng hấp tấp đầu tóc còn chưa kịp chải suông , đức trí đoán là nhóc đang ngủ gục trên bàn với đống lyric dang dở thì bị anh bảo dựng đầu dậy đây mà .

Khi đã đến nơi thì em bất ngờ vì giờ này đã hơn 1 giờ sáng rồi mà mọi người vẫn ngồi đây đợi .

"Sao mọi người còn thức vậy ạ ? "

"Vì lo cho mày đó em ạ "

"Em không sao đâu , mọi người khéo lo "

"Từ khi nào anh trí nói dối hog chớp mắt vậy ta " hoàng long nghiêng đầu nhìn em

"Em nói thật mà mọi người chả tin em , em ổn mà "

"Ổn lòi lìa à em " thanh bảo nói làm em nín họng luôn .

"Tới thằng an nghễnh mà nó còn đéo tin mày đó trí "

"Ai ghẹo gì bạn " an liếc xéo xuân trường

"Anh trí này , em xin lỗi vì rủ anh hiếu đi nhậu làm 2 anh cãi nhau.." ngọc chương nãy giờ cảm giác tội lỗi vô cùng

"Hazz , đó không phải lỗi em , chỉ là thay đổi rồi thôi "

"Ban đầu can thì em đéo nghe , ông đó có tốt cái gì đâu ? " xuân trường bực bội xoay qua đánh thanh an vài cái cho nó tỉnh ngủ làm thằng nhỏ ức chẳng dám nói tiếng nào .

"Em nghĩ đi , nó đã làm những gì sau lưng em mà không nói , chỉ có em biết mà lặng lẽ tha thứ , em đã tha thứ biết bao nhiêu lần rồi , những lần em nhắm mắt làm ngơ thì như thế nào , những lần hắn qua đêm với người con gái khác ra sao ? " _ thanh bảo

"Một lần có thể là vô tình, nhưng hai lần chắc chắn là cố ý. Nhưng em chấp nhận hết lần này đến lần khác có phải ngu lắm không anh..." _ đức trí

"Em không ngu , em chỉ là quá ngây thơ tin vào tình yêu hắn dành cho em là thật. Cuộc đời này, nhất là trong chuyện tình cảm, đừng nên quá ngây thơ.

Thế nên, đừng chỉ vì một chút lời ngọt ngào, những câu hứa hẹn của ai đó mà không thể rời bỏ. Đừng vì vài cử chỉ quan tâm, một cái ánh mắt thoáng nhìn mà cho rằng trong lòng người ta cũng có mình.

Đừng vội tự tin vị trí của mình trong lòng ai đó như vậy. Mà hãy xem cách họ mang đến cho ta bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu giọt nước mắt.

Nếu đã phải khóc quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều, thì hãy nên buông tay. Không ai trân trọng mình thì chính mình phải biết trân trọng mình. Chính mình phải biết yêu thương, bảo vệ mình trước tiên.
Đừng vì ai mà bi lụy. Đừng vì ai mà đau khổ nữa. Càng đừng vì một người không xứng đáng! Biết không? "_ xuân trường

"Ũa mọi người làm gì ở đây vậy ạ ? " quang anh và thế anh vừa về thì thấy phòng khách 6 con người đang nhìn chằm chằm đức trí .

"Sao mắt anh trí sưng lên thế , cha hiếu lại làm gì anh à " _quang anh

"Nào bé bình tĩnh ngồi xuống đây để mọi người nói cho anh nghe "đức duy thấy vậy thì kéo anh bé của mình ngồi xuống , vuốt lưng để anh bình tĩnh.

"Tiếc thật nắm tay đi hết thanh xuân nhưng lại chẳng đi đến cuối đường ❤️‍🩹" _ thế anh

Sau khi nghe kể lại thì quang anh nhìn trí , anh biết bây giờ chẳng làm gì được cho anh ngoài lời an ủi , có những cái , bản thân mình mới có thể chữa lành những vết thương đã từng trải qua.

Dick-Dt Thật ra gương vỡ có thể lành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ