Từ đầu đến giờ , hắn đã nghe hết mọi chuyện em nói với long , từng câu từng chữ cứ lập đi lập lại trong đầu hắn , khiến trái tim hắn như bị ai bóp mà đau thắt nghẹn lại .
Hắn không biết từ khi nào mà hắn đã coi những việc em làm cho hắn là điều hiển nhiên . Từ khi nào mà bản thân hắn lại đem hết những muộn phiền ngoài kia đổ hết lên đầu em .
Xem em như nơi để trút hết những cảm xúc đau buồn , tức giận , mệt mỏi . Mà hắn chẳng biết được em đã chịu đựng mà chẳng nói gì .
Hắn cứ nghĩ em sẽ chẳng rời bỏ hắn đi , giống như hắn đã mặt định là suốt đời này em mãi mãi là của hắn , chẳng của ai khác .
Buổi sáng hôm đó thức dậy , hắn thấy mình nằm trên sofa , một cái chăn mỏng được đắp lên người . hắn nhìn tờ giấy trước mặt mà suy tư .
Trong nhà chẳng còn thứ gì thuộc về em , giống như em chưa từng xuất hiện ở đây vậy . Hắn tự tát cho mình một bạt tay , sao đêm đó không giữ em ở lại .
Từ khi nào mà hắn chẳng còn thích em như ngày đầu . Hắn đã lấy mất đi bảy năm thanh xuân của em . Hắn hối hận vì đã không đối xử tốt với em.
Em vì hắn mà từ bỏ hết thảy những những quan hệ xung quanh . Cãi lời gia đình để đi đến bên hắn . Khi em đi , hắn mới nhớ là ngoài hắn ra , em ....chẳng còn ai .
Nhưng hắn cũng thấy may mắn vì em còn có bạn bè , hết lòng giúp đỡ .
Khi gặp lại em , hắn cảm giác như một loại cảm giác quen thuộc , rất lâu rồi chưa xuất hiện lại trên người hắn . Đó là hắn lại một lần nữa rung động với em .
Nó chẳng khác lần đầu hắn gặp em là bao , nhưng chẳng còn bỡ ngỡ như lần đầu . Hắn biết hắn vẫn còn yêu em , hắn muốn theo đuổi em lại .
Nhưng có vẻ như em rất sợ phải đối mặt với hắn , ngoài lúc tập ra thì chẳng lúc nào em nói chuyện và gặp gã . Mặt dù ở chung phòng nhưng chưa bao giờ em về phòng ngủ cùng gã .
Có bữa thì qua phòng duy ngủ vì nó ở một mình, hay qua phòng long ngủ đuổi dương qua ngủ với duy . Có hôm thì đi diễn về trễ nên lười lên lầu mà ngã thẳng ra sofa ngủ luôn
Những gì em chịu đựng trong thời gian qua khiến hắn thấy mình như một thằng tồi , hủy hoại đi thanh xuân , sự nghiệp và ước mơ của em .