Em bây giờ rối đến bất lực , chả là sau khi về đội anh bảo thì cả rap việt sẽ dọn vào nhà chung và tự chia phòng . Nhưng đéo hiểu sao hắn lại đòi anh bảo cho ở chung với em .
Hắn đúng là đã quá coi thường em khi nghĩ mọi việc lúc xưa chỉ có mình em và gã biết vậy , lần này gặp lại , có nhiều chuyện em không muốn nhắc và không muốn nó xuất hiện thêm lần nào nữa , đó chính là hắn...
Từ ngày hắn đi , em không còn muốn yêu thêm một ai . Không phải vì họ không tốt mà vì chấp niệm trong lòng em quá lớn khiến em không muốn công nhận cái tốt của người khác .
Anh không biết được những ngày tháng đó em đã chật vật như thế nào để quên được hình bóng anh , em đã nghĩ quyết định hôm đó của em là một sai lầm . Nhưng khi vô tình thấy anh hạnh phúc với tình yêu mới em chợt nhận ra...
Những sai lầm thời thanh xuân em luôn nắn nót mong cầu từ anh không phải là không thể , chỉ là không dành cho em .
Hết yêu ta còn lại gì ? Còn lại lệ .Cho nên với thời điểm hiện tại , em sẽ không bao giờ tha thứ cho người con trai đã lãng phí tuổi thanh xuân của em , mặt cho em đợi mỗi khi trời tối , để em buộc phải nói lời chia tay trước , bắt em phải làm ngơ trước những lần anh qua đêm .
Nghàn nụ hôn trong bóng tối cũng chẳng bằng một cái nắm tay công khai .
Chỉ là những thắc mắc của em trong mấy năm qua , hắn liệu đã buông tha cho em chưa ? Tại sao lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em .
Cũng chẳng hiểu sao tâm trạng hôm nay của em lại bị kéo xuống như vậy , chỉ muốn lười biến nằm trong phòng thôi , nhưng muốn cũng chẳng được , ai cũng biết em chung phòng với hắn , gặp chỉ làm em chán ghét và ám ảnh hơn thôi .
Nếu biết gặp lại nhau sớm vậy thì lúc đi em đã không để lại tờ note đó , cuộc đời vả em một cái đau điếng chẳng nói nên lời...
Em lê từng bước chân nặng trĩu đi xuống , vào bếp pha một ly cà phê rồi vào bàn ngồi nhìn vào hư không như có điều chẳng nói ra được .
Lúc nhỏ em cứ thắc mắc sao người lớn có thể ngồi yên trầm ngâm nhìn trời , nhìn đất mà không nói gì . Bây giờ em cũng bắt đầu thường xuyên nhìn mọi thứ vô định như thế . Có lẽ nổi lòng của em chỉ có trời mới biết ...
"Anh trí " tiếng kêu của hoàng long đã kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ .
Hoàng long thấy trí như vậy thì nhẹ nhàng đi xuống, vào bếp pha một ly cà phê rồi ngồi kế bên anh .
"Hả sao vậy , nay thức sớm thế "
"Em..không ngủ được thôi "
"Tương tư anh nào à " câu nói của trí làm long chột dạ im lặng
"Anh chỉ nói vậy thôi mà lại trúng rồi à " trí mỉm cười ôn nhu nhìn cậu em
"...Anh , anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên hog "
"Hử , sao lại hỏi vậy , gặp rồi à . Anh thì tất nhiên là tin rồi "_
"Không phải mới đây , là 3 năm trước , chỉ vừa nhìn qua em đã xác định phải có được người đó "
"Khoan nha , anh đoán là Chương phải hog " _ đức trí
"Sao anh biết , bộ ánh mắt em lộ liễu lắm hả " _ hoàng long
"Không phải ánh mắt em lộ liễu , chỉ là anh cảm nhận được em đối xử với nó khác mọi người thôi "
"Thật không ? Anh làm em hết hồn "
"Thật mà , nhưng mà long này , nếu đã thích thì nên thử một lần can đảm nói hết ra đi , nếu không sau này em sẽ hối hận đó "
"...dạ "
"Anh biết em còn do dự , nhưng nếu không thành thì đi kiếm người khác , cần gì phải lãng phí thanh xuân như vậy , em còn trẻ , còn rất nhiều thứ để làm mà "
"Nhưng em sợ anh ấy miễn cưỡng đồng ý vì em , em sợ tình bạn đẹp mấy năm chỉ đổi lại vài tháng cho mối quan hệ không có tương lai "
"Em sợ thì cũng đã sợ , không thử sao biết không được . Nhưng em phải nhớ , những hành động nó làm cho em chưa chắc là chỉ cho mình em , em phải phân biệt được đâu là ngoại lệ và đâu là quan tâm bình thường đối với tất cả mọi người"
"Vâng "
" Em đừng nhầm lẫn giữa yêu và thương, yêu là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ . Còn chữ thương nó nặng lắm , hy sinh , cố chấp , quay đi quay lại cũng vì một chữ thương "
"Nhưng mình thương người ta thì chưa chắc người ta thương mình phải không anh ? "
"Đúng ....