Chap 2 : Don't Cry, please

168 18 2
                                    

Sau kỳ nghỉ thì cả nhóm bắt đầu quay lại với lịch trình quen thuộc.

Lần này nhóm trở lại với 1 bài hát ballad và điều này có vẻ hơi làm khó với Irene và Yeri. Vốn dĩ Irene không tự tin lắm với khả năng ca hát của cô và giờ lại chuẩn bị cho 1 bài hát ballad làm cô hơi stress mấy hôm nay.

Wendy cảm nhận được sự căng thẳng nhất định từ chị trưởng nhóm trong buổi nghe demo và phân chia lời hôm nay. Nhóc Yeri có vẻ vui vẻ hơn vì được Seulgi và Joy thay nhau sốc tinh thần. Chị trưởng nhóm thì lúc nào trên môi cũng  giữ nguyên nụ cười xã giao nhưng từ góc quan sát của Wendy, cô biết được chị đang không thoải mái.

- Em giúp chị luyện tập thêm khi ta ở KTX nhé - Wendy nói với Irene trên đường xuống bãi giữ xe sau buổi họp.

- Nhưng mà em sẽ không có thời gian nghỉ ngơi - Irene hơi ngập ngừng -  Với lại chị sẽ cố tập với giáo viên thanh nhạc nhiều hơn, em đừng lo.

- Không sao - Wendy vòng tay qua ôm ngang hông chị và treo trên môi nụ cười husky quen thuộc - 45 phút mỗi tối em nghĩ sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu ạ.

- Vậy thì làm phiền Wendy -ssi rồi ạ.

Irene cũng nở 1 nụ cười tươi lại với cô. Cơ thể cô hơi cứng nhắc vì cái ôm bất chợt của Wendy. Cho dù cô và em vẫn hay tương tác như vậy trên stage. Nhưng tất cả chỉ là "quạt dịch vụ", còn ngoài cuộc sống thì cô với em không thực sự quá thân.

Wendy quan sát được sự mất tự nhiên từ chị. Cô chợt nhận ra cánh tay không đứng đắn của mình đang ôm eo chị, bàn tay còn không yên phận xoa nhẹ vùng eo mềm mại. Cô vội vàng rút nhanh về và đi một mạch về xe.

Irene thấy con bé cứ cắm đầu đi về phía trước sau khi ôm cô thì thấy hơi mắc cười. Tính ra là cô là người bị ôm luôn mà còn không ngại đến vậy. Chợt nhớ tới lời hẹn tập luyện lúc nãy, Irene hơi bối rối vì cô định sẽ cùng tập với Seulgi, cũng nói qua với em rồi. Giờ lại đi hẹn với Wendy nên chị thấy hơi có lỗi với bạn gấu. Đành phải nói lại với Seulgi vậy.

Còn về phần Wendy sau khi đề nghị với chị trưởng nhóm xong thì cũng ngại. Không hiểu cũng khí ở đây ra mà hứa hẹn với chị như vậy. Bình thường thanh niên họ Shon ở trên sân khấu này vô cùng tự tin, vô cùng thoải mái vậy thôi chứ sau sân khấu là chúa nhát gan. Cô chỉ thoải mái được với những người quen thân thôi còn người lạ thì chỉ có xã giao. Chưa kể là 1 chiếc thanh niên điển hình dễ bị bắt nạt.

- Tối nay mình tập ở phòng khách nha Irene Unnie - Wendy nói trong lúc vào nhà bếp kiếm ít nước uống.

- Wendy ah, chị nghĩ là nên về phòng chị tập sẽ tốt hơn.

- Sao vậy ạ?

- Chị sợ đám nhóc kia thấy thì tụi mình sẽ không tập được nhiều.

- À - Wendy nhớ đến đám nhóc kia thì cũng hơi giật mình - Vậy tụi mình tập ở phòng chị.

Wendy không thường vào phòng chị. Nếu tính luôn tối nay thì là lần thứ 3. Vừa vào phòng là mùi hương nước xả vải quen thuộc ập vào mũi Wendy. Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu làm cho Wendy rất thích.

[ Wenrene ] Sau nhiều năm nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ