"-Huynji oppa, hình như Wendy không được ổn lắm, anh kêu bác sĩ lại nha kiểm tra cho cậu ấy được không ?
- Tình hình sao rồi bác sỹ ?
- Em ấy bị cảm sốt. Theo như kiểm tra sơ bộ thì có dấu hiệu liên quan đến dạ dày. Cái này nên cho người bệnh đến bệnh viện sẽ kiểm tra kỹ hơn.
- Sáng nay, em không có lịch trình để em canh cậu ấy cho ạ. Rồi sau đó chị Irene về sẽ đổi với em. Có gì thì tụi em sẽ báo với anh.
- Như vậy cũng được. Khi nào Wendy ổn hơn thì nhắn anh đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra nhé. Chút nữa em thông báo cho Irene giúp anh luôn nha Seulgi."Sáng nay nhờ đồng hồ báo thức tập thể dục của Wendy kêu inh ỏi mà Seulgi giật mình thức dậy. Bình thường thì Wendy khá nhạy với tiếng báo thức, nhưng đồng hồ đã lặp lại lần 2 và người kia chưa có vẻ gì là chuyển động cả. Seulgi bất lực ngồi dậy và đi qua giường người bạn thân trong trạng thái lờ đờ chưa tỉnh ngủ. Cô dùng tay lấy sức lây người Wendy nhưng không có dấu hiệu gì là Wendy phản ứng lại với cô cả. Linh tính mách bảo có chuyện không ổn, cô nhẹ nhàng lấy tay để lên trán Wendy. "Nóng". Trán Wendy nóng bỏng tay. Wendy bệnh rồi. Cô vội vàng điện cho manager thông báo rồi đi vào lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm và để trên trán cho Wendy. Sau đó thì anh quản lý cũng tới và mang theo bác sĩ tư nhân của công ty. Sau khi khám và chích thuốc cho Wendy, bác sỹ cũng rời đi và để lại một bịch thuốc to.
Irene rời nhà từ sáng sớm vì lịch trình chụp hình quảng cáo và trả lời phỏng vấn. Cô thật sự không có tin thần làm việc vào ngày hôm nay. Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngay từ lúc thức dậy, cô chỉ muốn ở nhà. Thỉnh thoảng mấy đứa hay chọc cô là thỏ lười. Cô kệ, mấy đứa con nít đó thì làm gì cô. Bỗng tiếng thông báo từ chiếc điện thoại thu hút sự chú ý của cô. Irene mở to mắt ngay sau khi nhận được tin tức từ Seulgi. Nhưng hiện tại cô chỉ có thể ưu tiên lịch trình trước sau đó mới có thể kiểm tra tình hình người em cùng nhóm.
Không biết tại vì sao mà từ khi nghe tin Wendy bệnh thì tâm trạng Irene như lửa đốt. Cô dùng hết khả năng để hoàn thành lịch trình sớm nhất có thể đến các nhân viên và anh quản lý rất bất ngờ vì tốc độ hoàn thành của cô. Sau khi hoàn thành lịch trình làm việc duy nhất trong ngày, cô vội vàng nhờ quản lý chở qua siêu thị mua ít đồ rồi đi về. Cô dự tính sẽ nấu một ít đồ ăn cho Wendy. Dù gì em cũng đang bệnh, ăn đồ nhà vẫn tốt hơn.
Hiện tại thì Irene đang ở trong phòng của bộ đôi Seulgi - Wendy. Seulgi vừa rời đi với anh quản lý. Trong dorm hiện tại cũng chỉ còn cô và em. Nhiệt độ của em vẫn chưa hạ, theo lời Seulgi thì đã có giảm nhưng lúc nãy cô vừa đo thì vẫn gần 39,5 độ. Sốt cao làm em ngủ không ngon lắm. Cặp chân mày cứ nhăng hết lại.
- Umma...umma...Seungwanie nhớ umma....
Bất chợt Irene nghe tiếng em thều thào. Cô rướn người lên nhìn thì thấy em vẫn nhắm chặt mắt. Hình như là nói mớ rồi. Trong số 4 đứa em, đứa này bệnh là cô rầu nhất và cũng thương nhất. Wendy hay giấu bệnh nên đến khi phát hiện thì thường là khá nặng. Chưa kể đến em sống ở Hàn Quốc 1 mình nên ngoài các thành viên và quý công ty ra thì hầu như không có người thân. Chính vì thế mà cô hay tự nhủ sẽ yêu thương em nhiều hơn 1 phần và nhẫn nhịn em nhiều hơn 2 phần.
- Umma... Seungwanie muốn umma....
Wendy lại nói mớ. Lần này, Wendy còn mở nhẹ cặp mắt ra, đảo xung quanh như tìm kiếm gì đấy. Irene thấy em mở mắt chợt tiến lại gần và ngồi bên mép giường. Nhẹ nhàng luồng tay vào trong chiếc chăn dày và xoa nhẹ lưng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wenrene ] Sau nhiều năm nữa
FanfictionThể loại: Fan Fiction, Bách Hợp Couple: Wendy x Irene