Irene nhẹ nhàng tiến vào căn bếp nơi có đứa nhỏ đang mày nặng mặt nhẹ kia. Chắc chắn là hiểu lầm cô với Seulgi rồi. Irene nhẹ nhàng tiến tới phía sau em, vòng hai tay ra ôm chiếc eo mảnh khảnh. Người phía trước có hơi giật mình một tí, xong cũng không phản kháng lại hành động bạo phát của cô. Khuôn mặt Irene vùi vào tấm lưng của Wendy và hít một hơi thật sâu với hi vọng có thể lắp đầy buồng phổi cô bằng hương vị tươi mát của em.
- Chị nhớ Seungwanie.
- Ra mà ôm Seulgi của chị kìa.
Cá chắc là hiện tại tim của Wendy đã mềm nhũng 4 phần sau khi nghe người kia bảo nhớ cô. Cô cũng nhớ chị mà. Nhưng cái cảnh hồi nảy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô và làm cô cứ thấy nghẹn nghẹn đâu đó.
- Wendy, em xoay qua nhìn chị.
Irene lấy tay xoay người em lại sau đó ôm trọn cặp má bánh bao mà cô yêu thích để khiến đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.
- Seungwan ahh ~ Chị chỉ yêu một mình em thôi.
Cặp má Wendy dần đỏ hơn vì giọng nói nũng nịu mang chút aegyo siêu cấp đáng yêu của Irene.
- Seungwan ahh ~ Cho chị ôm một chút nha. Chị cần nạp năng lượng.
Làm sao Wendy có thể cưỡng lại chất giọng em bé đó. Cô nhẹ nhàng vòng tay đẩy chị vào một cái ôm để chị tựa đầu lên vai của mình. Wendy thấy trên mạng bảo là yêu nhau phải thế này thế kia mới hạnh phúc. Nhưng với cô thì chỉ cần những phút giây như này là đủ.
Cảm giác mỗi ngày khi bắt đầu ngày mới được cùng người ấy thức dậy. Sau đó cùng đến công ty, cùng đi làm. Rồi còn cùng nhau ăn uống và cùng nhau trải qua những ngày tháng tuyệt với nhất và ở bên nhau những lúc khó khăn nhất. Còn gì tuyệt vời hơn nhỉ.
Wendy chính là cần một tình yêu như vậy.
Irene đi ra phòng bếp để lấy sữa nóng. Cô và em đã có 1 đêm cuồng nhiệt ngay khi vừa đáp KTX sau lịch trình bận rộn. Chỉ là vì em bé của cô hôm nay xinh đẹp quá nên cô không nhịn được. Kết quả là cục cưng chưa ăn gì còn cô thì đã thỏa mãn. Nên là mới có cảnh Irene - trưởng nhóm RV 1 tay ôm eo 1 tay đợi lấy sữa đang được hâm trong chiếc micro wave. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Irene.
Ai mà lại về vào giờ này nhỉ ? Hay là trộm.
Hình ảnh loạng choạng bước vào của Seulgi không khỏi làm Irene giật mình. Cô nhẹ nhàng tiến ra phòng bếp.
- Seulgi ????
Ngay trong lúc Irene không có chút phòng bị thì bắt ngờ bị kéo vào một cái ôm. Chưa kịp phản ứng với cái ôm bất ngờ ấy thì Irene lại tiếp tục bị khóa môi bởi kẻ say xỉn kia.
- Hayong, chị...xin...lỗi. Chị...xin...em
Tiếng nói đứt quảng xen kẻ những nụ hôn làm Irene khó chịu nhưng sức lực cô thực sự đã bị rút cạn sau trận mây mưa kia nên cô không đủ sức chống lại Seulgi. Dần dần cô cũng buông xuôi cho Seulgi. Sau khi oxi gần như cạn kiện thì Seulgi mới buông tha cho Irene rồi lao lên ghế Sofa ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Irene lấy mu bàn tay lau nhẹ khóe môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wenrene ] Sau nhiều năm nữa
FanficThể loại: Fan Fiction, Bách Hợp Couple: Wendy x Irene