Chap 9

797 16 7
                                    

Chap 9.

Xương rồng vườn địa đàng – Castus in heaven.

Author: Trang Pham Gao U

Beta: Soull & Seobkid Leo

Thank you very much! My Beta and readers.

-          Cơm! – Há miệng, nhai, nuốt.

-          Trứng! …

-          Thịt!...

-          Rau!...

-          Này! Anh vừa phải thôi chứ! – Yoseob quát, tay hươ hươ cái khăn giấy.

-          Không phải em muốn giúp anh sao?! Anh muốn thứ đó! – JunHyung nài nỉ - Đi mà đi mà!

JunHyung làm vẻ mặt con nít. Mắt mở to lên, còn môi thì dẩu ra. Trên đời này Yoseob ghét nhất hai thứ đó là lừa dối và làm nũng. Hắn thì đang làm nũng khiến cậu dở khóc dở cười. Ai đời một Yong JunHyung lừng lẫy mà giờ lại thế này đây!

-          Được rồi được rồi! – Yoseob nhăn mặt – Cho ăn là được chứ gì!

JunHyung cười tít mắt, còn Yoseob thì lắc đầu thở dài. Cả hai cứ tiếp tục công việc cho ăn và được cho ăn mà không để ý bên ngoài có một ánh mắt đang dõi theo. Không rõ đó là ánh mắt đang buồn hay đang giận, chỉ có thể biết cảm giác từ nó có chút gì đó nặng lòng.

-          Nhớ đó! Anh tuyệt đối không được lấn sang bên này! – Yoseob vỗ vỗ cái gối, sắc mặt hình sự khiến JungHyung bật cười.

-          Anh cười cái gì?! – Yoseob trừng mắt.

-          Không có gì! Chỉ là anh thấy nó hay hay! – JunHyung cũng vỗ vỗ cái gối.

-          Thế thì tốt! Dù chuyện gì xảy ra thì cũng không ai xâm phạm ai – Yoseob tung cái chăn rồi chùm lên đầu – Đi ngủ đây!

JunHyung thấy thế cũng đành nằm xuống, mặc dù hắn chưa buồn ngủ.

-          Thế nếu anh bị sốt chẳng hạn – Hắn đột ngột lên tiếng – em cũng làm ngơ sao?

- Đó là chuyện của anh! – Cậu lạnh lùng – Không liên quan đến tôi!

Cuộc hội thoại kết thúc tại đó.  Cả hai đều khó khăn để chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm.

Hắn sốt thật!

JunHyung chắc hẳn đã nguyền rủa cái miệng mình dữ lắm! Hắn ghét thế này, hắn ghét sự yếu đuối, hắn muốn mình phải mạnh mẽ, như xương rồng vậy!

Xương rồng của hắn.

Xương rồng của mẹ hắn.

Tiếng rên hừ hừ của JunHyung làm Yoseob tỉnh giấc.

-          Anh làu bàu cái gì vậy?! – Yoseob khó chịu – Mau ngủ đi!

Tiếng rên vẫn không dứt. Cậu bực mình ngóc đầu dậy.

[LONGFIC] - Xương rồng vườn địa đàng - JunSeob/B2STWhere stories live. Discover now