Chap 12

394 18 7
                                    

Này Yoseob! Rốt cuộc cậu và Hội trưởng đã nói gì với nhau thế hả??? – KiKwang hỏi.

Yoseob à…

Người ta nói ở đời khi chưa có cơ hội thì mong chờ nó, khi cơ hội đến rồi thì lại để vuột mất. Trường hợp của YoSeob chính là như vậy. Lúc trước thì cậu mong muốn được gặp cái người đó biết bao nhiêu, nhưng khi gặp thì…

_ Cậu là Yang YoSeob?

_ Dạ… Hội Trưởng…

_ Đây là thiệp mời của cậu!

_… Vâng …

Vậy đấy! Đến tiếng “cám ơn” cậu còn chưa kịp nói thì anh ta đã quay ngoắt đi mất rồi! Làm gì mà cậu có cơ hội hỏi chuyện thêm chứ!

Chỉ là tiện đường đưa cho cậu cái thiệp…

_ Yoseob à! Cậu mở thiệp ra xem đi! – KiKwang nói.

Lúc này Yoseob mới chú ý cánh thiệp trắng trên tay mình. Rồi cậu cũng từ từ mở nó ra…

YONG CASTUS HIGH SCHOOL

Nhân dịp buổi họp mặt thường niên của các cấp lãnh đạo nhà trường và cũng là dịp quảng bá nhằm giúp các học sinh mới có điều kiện tìm hiểu thêm về truyền thống thường niên của nhà trường.

" Thân mời bạn YANG YOSEOB, lớp 11B6 đến dự buổi họp mặt này cùng chúng tôi.

Thời gian :18h00 ngày x tháng x năm x

Địa điểm: Grand Hotel

Chúng tôi rất vui nếu bạn có thể đến và tiếp nhận.

Kí tên

P. Hội trưởng

Lee Shin Shin

P/S: Xin hãy tới phòng truyền thống để được nhận lễ phục miễn phí."

_ Ồ năm nay cũng có lễ phục miễn phí nè! – Kikwang la lên – Đi chọn lễ phục thôi Yoseob! 

_ Hả??? Bây giờ đi luôn á?! – Yoseob ngây ngốc hỏi.

_ Đúng vậy, đi sớm mới chọn được đồ đẹp chứ!!!

Thế là KiKwang kéo cậu một mạch tới phòng truyền thống. Nhắc đến chuyện lễ phục, Kikwang lại giới thiệu cho cậu một tiểu sử về mấy bộ lễ phục, rằng lễ phục tuy là miễn phí nhưng không phải cái nào cũng đẹp. Có nhiều người ỉ y không chịu tranh thủ tới sớm, rốt cuộc đành phải mặc bộ lễ phục nhìn là biết của thế kỉ trước! Nếu có riêng lễ phục của riêng mình mặc thì cũng đỡ! Nếu không có thì mệt à! Có người nghe nói còn phải mặc lễ phục của …người chết!

Nghe đến chuyện phải mặc đồ của người chết Yoseob cũng thấy hoảng. Vì thế không đợi KiKwang thúc dục, cậu cũng nhanh chân tới phòng truyền thống.

Mặc dù là buổi tối, nhưng phòng truyền thống vẫn hoạt động theo nhu cầu. Ngoài Yoseob ra, cũng có một vài học sinh đến để chọn lễ phục cho riêng mình.

_ Cậu tới rồi thì cũng mau chọn đồ đi!

_ Là nói với cậu sao? Yoseob quay lại

_ Kwang Kirin! Cậu cũng tới …

_ Tất nhiên, mình cũng là học sinh mới mà! – Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Yoseob làm Kirin thấy buồn cười.

_ Umh … à đúng rồi!!- Tự nhiên cậu quên khuấy đi mất!

Sau đó với sự giúp đỡ của Kirin, Yoseob cũng chọn được bộ lễ phục vừa ý. Yoseob cũng không ngờ Kirin lại có vẻ sành sỏi về thời trang như vậy! Cậu biết cách chọn kiểu dáng, màu sắc sao cho phù hợp nhất với người mặc. Kirin lúc này làm cho Yoseob bỗng liên tưởng tới Jang Hyun Seung, một người cũng có khiếu về nghệ thuật.

Sau khi chọn trang phục cũng đã là tối muộn, Yoseob và Kirin cùng về phòng để làm bài tập chuẩn bị cho tiết học hôm sau.

Lúc này tại phòng truyền thống, các học sinh trực phòng đang chuẩn bị thu dọn ra về sau một ngày hoạt động mệt nhọc.

Bỗng…

_ Mọi người vất vả rồi…

_ Ôi! Hội trưởng, đã trễ rồi sao anh còn tới đây…

Doo Joon mỉm cười:

_ Không sao! Việc tôi nhờ ổn thỏa rồi chứ?

_ Tất nhiên rồi, Hội Trưởng – cậu học sinh gầy gầy trả lời - Dù cậu ta có tới trễ thì chúng em vẫn để dành một bộ đoàng hoàng cho cậu ấy mà. Nhưng bạn của cậu ấy cũng khá có mắt thẩm mĩ nên hầu như tụi em chả phải làm gì cả.

_ Sao cơ??

_ Thì cậu bạn người Nhật mới chuyển đó, em nghĩ có nên tuyển cậu ta vào đội “Phụ trách trang trí và lễ phục” không đây! Cậu ta tên là Kwang gì nhỉ? … À hình như là Kirin. Kwang Kirin…

_ Kwang Kirin!

………………………………

_ Hoàn thành toàn bộ bài tập của chương III. Em nào không nộp bài vào ngày mai, tôi sẽ trừ một nửa tổng điểm chuyên cần!!!

_ Thầy ơi!!!! – Cả lớp nhao nhao – Tối nay có họp mặt tại Grand mà thầy! Làm sao tụi em làm bài kịp?!

_ Tôi không cần biết, nói tóm lại là hãy nộp bài đúng hẹn!

Lời nói chắc như đinh đóng cột của thầy dạy Toán khiến cả lớp ngán ngẩm. Đúng là “Nhất Toán nhì Anh tam Sinh tứ Hóa”. Thầy Toán vẫn là đáng sợ nhất!

Chả là ngày tổ chức Họp mặt thường niên lại trúng vào tuần lớp Yoseob trực nhật, nên hiển nhiên trừ những ai có thiệp sẽ giữ vị trí khách mời, tất cả những thành viên còn lại sẽ phải tới đó để làm công tác chuẩn bị. Lúc nhận được tin, cả lớp nhảy cẫng lên vì vui sướng, đứa nào mà chả thích tiệc tùng. Nhưng bây giờ thì….

_ Thầy Toán ác quá! - KiKwang than thở - Tụi mình bận trăm công nghìn việc mà thầy nỡ lòng nào…

_ Umh! Thì tụi mình đi tiệc xong rồi về làm bài cũng được – Yoseob cười nói.

_ Không có đâu! – Kikwang hùng hổ -  Đi về cậu sẽ mệt chết cho coi! Lúc đó cậu sẽ chỉ muốn nằm xuống giường ngủ thôi à!

Yoseob lật lật quyển sách:

_ Mệt đến thế cơ à! Mình tưởng chỉ đến đó gặp mặt, nghe mấy bài phát biểu rồi về chứ!

_ Ô thế cậu không biết à! – KiKwang giật phắt quyển sách trên tay Yoseob – Điểm chính không phải là mấy thứ chán phèo đó, mà là trò chơi trong ngày họp mặt kìa!

_ Trò chơi?! Vui thế sao! – Yoseob cảm thấy phấn chấn

_ Đúng vậy đúng vậy – Kikwang gật gù – Mỗi năm một trò, rất là thú vị, giải thưởng cũng hấp dẫn nha!

Yoseob mỉm cười. Mặc dù cậu không thích mấy nơi tiệc tùng nhưng dù sao đây cũng là dịp tốt. Hy vọng đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ trong đời học sinh của cậu.

End chap 12

[LONGFIC] - Xương rồng vườn địa đàng - JunSeob/B2STWhere stories live. Discover now