Chap 3.1

1.4K 18 4
                                    

Yoseob dậy khá sớm. Chuyện tối qua làm cậu không được an giấc cho lắm. Mặc dù vậy, cậu vẫn thức dậy thay vì nằm ườn trên giường.

Yoseob bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu soi gương. Má  không còn phồng đỏ và rát nữa nhưng trên khóe miệng vẫn còn dấu vết sưng đỏ trên môi. Thôi kệ, nếu có ai hỏi thì mình sẽ nói là vô tình bị ngã vậy!

Cậu bước xuống phòng ăn thì thấy lão gia đã ngồi đó tự lúc nào. Ông đang chăm chú vừa đọc báo vừa dùng một tách café. Ông mặc một bộ đồ vét sang trọng, tóc tai được chải gọn gang. Phong thái đạo mạo, điềm tĩnh khác hẳn với hình ảnh con sâu rượu ngày hôm qua.

Thoáng thấy Yoseob đang đứng tần ngần ở chân cầu thang, ông cất tiếng:

-   Đã dậy rồi thì mau lai ăn sáng đi!

Yoseob dè chừng bước vào bàn ăn, kéo ghế và ngồi xuống. Ông thoáng thấy vết sưng đỏ trên môi cậu nhưng không nói gì, chỉ chăm chú vào tờ báo. Đôi khi cậu tự hỏi không biết lão gia liệu có nhớ những chuyện ông đã làm với cậu lúc say hay không, mà mỗi khi nhìn vào vết thương của cậu, ông chỉ lẳng lặng lờ đi.

Hôm nay lão gia đưa Yoseob tới tận trường. Và lần nào cũng thế, trước khi cậu kịp bước xuống, ông luôn để lại một câu:

-   Cậu hãy nhớ, mình chỉ là vật thế thân, vì vậy đừng bao giờ nghĩ mình sẽ được hưởng chút gì từ tài sản của nhà này!

-   Vâng! Con sẽ luôn ghi nhớ!

Yoseob đợi xe của lão gia đi khỏi rồi mới bước vào lớp. Ông chỉ về nhà có một đêm rồi lại đi công tác. Nhưng lí do thật sự khiến lão gia luôn có những chuyến công tác xa nhà là vì bệnh tình của bà chủ khiến ông không dám đối diện với sự thật rằng con trai ông đã không còn nữa.

Mải suy tư về chuyện vừa rồi nên Yoseob không để ý có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình và xì xầm bàn tán. Cậu vào lớp thì thấy KiKwang đã ở đó từ lúc nào.

-   Yoseob! – KiKwang hốt hoảng – Mặc dù mọi người đều nói thế nhưng mình tuyệt đối không tin…

Bỗng dưng KiKwang im bặt, trố mắt nhìn chằm chằm vào Yoseob khiến cậu không khỏi ngạc nhiên:

-   Chuyện gì vậy? KiKwang?

-   Là thật sao? – KiKwang trợn tròn mắt nhìn Yoseob.

-   Mình thật sự chẳng hiểu cậu đang nói gì, KiKwang àh!

-   Đi theo mình!

Nói rồi KiKwang kéo tay Yoseob ra khỏi lớp, tiến thẳng đến bảng thông báo của trường nay đã được lũ nam sinh bu kín. Khi bọn họ nhận ra Yoseob, tất cả đều dạt ra cho cậu và KiKwang tiến tới.

[LONGFIC] - Xương rồng vườn địa đàng - JunSeob/B2STWhere stories live. Discover now