Chap 2

1.5K 21 8
                                    

-               Xin lỗi cô vì em đã tới trễ - Hắn cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền – Xin cô cho em vào lớp.

Cả lớp im phăng phắc, còn giáo viên thì trợn mắt nhìn hắn:

-               Ơ umh! Em vào lớp đi!

-               Cám ơn cô.

Hắn ung dung bước vào lớp với nụ cười nửa miệng. Cả lớp ai cũng trố mắt nhìn hắn. Không cặp sách, không đồng phục. Hắn mặc một chiếc áo thung màu xanh nhạt, một chiếc quần jean bạc phếch có mấy vết rách ở đầu gối, bên ngoài là chiếc áo khoác màu da bò. Theo sau hắn là hai người nữa. Một người có mái tóc đen và xoăn, người còn lại để đầu đinh. Cả hai đều mặc đồng phục ngưng không được chỉnh tề cho lắm. 

Ba người bọn họ tiến về phía Yoseob. Cậu nín thở khi hắn bước xuống ngồi cạnh cậu. Còn hai người kia ngồi sau lưng cậu. 

Tâm trí hỗn loạn! Cậu thận chí còn không dám hô hấp một cách bình thường, cậu cảm tưởng chỉ cần thở mạnh một cái thôi thì sẽ gặp rắc rối lớn! 

Cậu không nhớ mình bước ra khỏi cửa bằng chân phải hay chân trái mà hôm nay lại gặp chuyện xui xẻo đến vậy. Sao hắn lại có thể là Yong JunHuyng chứ! KiKwang không hề nói hắn là một tên biến thái ham muốn đàn ông. Cậu chợt nhớ giọng nói ma mị và cái vuốt tóc đáng sợ của hắn mà rùng mình. 

Hắn ta rõ ràng là cần được giáo dục về cái gì gọi là giới tính! 

Bên này Yong JunHuyng theo dõi sắc mặt của Yoseob mà hắn muốn phì cười. Trông cậu căng thẳng, luống cuống hết cả lên. Mà hắn đã làm gì cậu đâu cơ chứ! 

Cảm giác căng thẳng theo đuôi Yoseob trong cả tiết học. Phía trên KiKwang cũng chẳng kém gì Yoseob. KiKwang cũng sợ đông cứng người và thỉnh thoảng liếc xéo về phía cậu. Trái ngược với sự căng thẳng của Yoseob, Yong JunHuyng lại rất đỗi thoải mái. Suốt cả tiết học hắn cứ cho tay vào túi quần, mỉm cười và nhìn chăm chú lên bảng. 

Yoseob cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. 

Tích tắc… tích tắc… 

Mình không muốn ngồi cạnh hắn thế này! 

Tích tắc… 

Làm ơn mau hết giờ đi! 

Reng… Hết giờ! 

Yoseob mừng như bắt được vàng. Cậu vội vàng thu dọn sách vở. Như cũng thông hiểu tình cảnh lúc này nên KiKwang cũng làm y hệt cậu. Sau đó cả hai ba chân bốn cẳng nhanh chóng ra khỏi lớp. 

Yong JunHuyng có vẻ hơi bất ngờ về thái độ vội vàng của Yoseob. Hắn cứ ngây người ngồi nhìn cho đến khi cậu vội vã ra khỏi lớp.

Nhưng chỉ lát sau thì nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi hắn. 

-               Umh! Còn chưa kịp nói câu làm quen mà đã… 

. . . . . . . . . . . . . . 

-               Đúng là chuyện lạ chưa từng thấy! Hôm nay Yong JunHuyng lại lễ phép chào giáo viên cơ đấy! – KiKwang vừa nói vừa nhai một miếng kim chi củ cải. 

[LONGFIC] - Xương rồng vườn địa đàng - JunSeob/B2STWhere stories live. Discover now