Chap 7

951 16 6
                                    

Chap7

Cảm giác trống rỗng.

Quay cuồng…

……

Yoseob biết mình thiếp đi không lâu, nhưng cậu có cảm tưởng như đã trải qua cả đêm dài vậy.

Bất chợt một giọng nói cất lên khiến cậu chú ý:

-       Có lẽ tôi sẽ đưa cậu ấy về. Dù sao thì về nhà vẫn tốt hơn!

Ai thế? Hình như đang nói về cậu.

Khoan!

Đây không phải là giọng của quản gia nhà cậu sao?!

-       Cháu biết! Nhưng phòng y tế này được trang bị rất hiện đại . Chú có thể an tâm. Dù sao thì cậu ấy cũng mới tỉnh và cháu cần theo dõi xem có biến chứng gì không.

Một mái tóc đỏ rực thấp thoáng….

Jang Hyun Seung.

-       Tôi rõ điều đó! Nhưng tôi sợ bà chủ…

-       Uhm! Không phải mẹ Yoseob bị chứng bệnh hoang tưởng sao? Nếu để bà ấy thấy cậu ta trong tình trạng thế này thì không hay chút nào! – Hyun Seung tiếp lời – Tốt nhất là chú nên viện lí do gì đó rồi để cậu ấy lại đây đến khi tình hình khả quan hơn.

-       Được rồi! Nhưng tôi có thể gặp cậu ấy một chút chứ?

-       Tất nhiên rồi! Chú cứ tự nhiên. Cháu cũng có chút việc cần ra ngoài.

-       Được rồi! Cảm ơn cậu!

Ông quản gia đợi Jang Hyun Seung đi khỏi rồi mới bước vào trong. Yoseob lúc này gần như đã tỉnh táo.

-       Cậu đã tỉnh! Cậu thấy trong người thế nào?

-       Cháu ổn! – Yoseob trả lời – Bác tới lâu chưa ạ?

Ông quản gia mỉm cười hiền hòa:

-       Tôi cũng vừa mới tới thôi! Biết tin cậu gặp nạn, tôi đã rất lo lắng! Nhưng vì công việc quá bận rộn nên bây giờ tôi mới đến đón cậu, mong cậu thứ lỗi!

-       Không sao ạ! – Yoseob mỉm cười – Cháu biết bác rất bận mà! Nhưng với tình cảnh này, có lẽ cháu không nên về nhà!

-       Tôi hiểu! – Ông quản gia gật gù – Tôi cũng muốn đưa cậu về cho thoải mái, nhưng còn bà chủ…

-       Cháu hiểu mà! Chuyện này nhờ cả vào bác!

Ông quản gia mỉm cười, một nụ cười thật đôn hậu:

-       Cậu cứ tin ở tôi.

Lời khẳng định chắc nịch của bác quản gia đã khiến cậu an tâm phần nào. Bác ấy là người tâm lý, luôn tạo cảm giác tin cậy cho mọi người. Vì thế mà Yoseob tin chắc rằng chuyện cậu bị thương và vắng mặt ở nhà sẽ được giải quyết ổn thỏa. Việc cậu cần làm  bây giờ là phải khỏe thật mau, thật mau.

-       Thôi cậu nằm nghỉ đi! – Ông quản gia lại gần, kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho cậu – Mọi chuyện cứ để tôi lo.

[LONGFIC] - Xương rồng vườn địa đàng - JunSeob/B2STWhere stories live. Discover now