Hôm nay được bữa cả Đạt và Khoa dậy sớm nên xuống lầu mới đông đủ mọi người,chứ bình thường dậy là mọi người ngủ trưa hết rồi.
Đang nấu mì cho em Khoa,Lạc Lạc rảnh rỗi ra nhiều chuyện
"Cũng chiều bồ ghê ha.Bây dính nhau như sam , yêu nhau cũng không lạ gì"
Đạt cười với ảnh rồi bê bát mì ra cho em bé.Hai người cùng ngồi ăn và xem mấy trận giải hồi trước đã đánh.
Cậu ăn một lúc đã hết tô mì mà quay qua quay lại thấy bé Mèo vẫn chưa nổi nửa tô,riết không biết ẻm ăn hay ngậm mì nữa.
"Khoa hông ăn à?"
"Đạt nấu nhiều quá Khoa hông ăn nổi,cứu Khoaaa"-Em mè nheo với bồ
Đạt bất lực nhìn bé mèo con kén ăn.Khi còn làm bạn,ẻm cũng ăn ít sẵn rồi,lại còn dễ no.Nhưng mà bây giờ đã là bồ rồi,cậu nhất định phải vỗ béo em.
Đạt lấy thìa xúc miếng mì nhỏ và lấy thêm cốc nước cho dễ uống.Cậu bón em bé của cậu cho em không kêu nữa.
Khoa mải xem giải,cứ thấy thìa đến là há mồm ra. Ấy vậy mà lại hết tô mì, chứ bình thường ăn còn không đến nửa tô,toàn là Đạt ăn hộ.Chuyện Khoa ăn hết bát mì làm cả nguyên team sốc, chuyện Khoa ăn hết đồ ăn nó kỳ lạ như cách người ta hay bảo rằng tin là bò biết bay vậy á.Ai nấy cũng há hốc miệng,Khoa bị bỏ đói mấy hôm rồi hả ?
"Woa,em Khoa ăn hết mì rồi nè,giỏi quá.Xíu tớ đưa em đi mua đồ ăn vặt nhé"
Khoa cũng hơi bất ngờ,cậu tập trung xem giải nên cứ thấy thìa là há mồm ra ăn thôi,nào ngờ lại hết đâu.
"Ôi vãi cả lz thằng út nó ăn hết sạch tô mì kìa"-Quý bất ngờ hét lên
"Thật á,hôm qua bỏ cả 3 bữa hay gì?"-Zeref cũng tò mò
"Có gì đâu,bồ nó cho nó ăn thì nó chả ăn hết là đúng rồi"-Bâng đáp lại
"Chứ xưa chỉ cần là anh thì đưa Quý ăn cá sống nó cũng ăn nữa"
"Cái lz má anh đừng có xạo lz,xưa anh tán tui còn mãi mới đổ đó chời"
Rồi luôn,hai ông anh ồn ào thấy mẹ , Khoa nghe ồn ào mà nhức cả đầu.Quay qua đòi Đạt mua nước ngọt.
"Khoa muốn uống nước ngọt quá Đạt ơi,đi mua đi màaa"-Ẻm kéo áo anh bồ,nhìn ảnh bằng ánh mắt long lanh.Sao mà Đạt chịu được,anh chiều người yêu mà đồng ý luôn
"Khoa mặc thêm áo nỉ đi trời hôm nay hơi gió đó"
"Gì chứ Khoa thấy mát mà, đi thuii"-Khoa kéo tay Phượng Hoàng đi mua đồ.
Mà trời gió thật,còn hơi lạnh nữa.Xong luôn,dặn em Khoa như vậy mà em không nghe,Đạt bất lực vì sự nuông chiều của mình.
Dù Khoa luôn mồm bảo không lạnh mà còn rất mát,nhưng em lạnh còn run lên.Đạt biết rõ là vậy,cậu cởi áo khoác ra cho em bồ mặc.Cậu chịu lạnh được chứ làm sao em bồ đã bé xíu,mong manh mà chịu được.
Hai người cứ thế tay trong tay tới siêu thị,cái cảm giác yên bình này chỉ muốn kéo dài mãi mãi.Với Đạt,hạnh phúc chỉ xuất hiện khi Khoa ngay bên.
--------
Xàm quá ạ=))))))))))))))nhưng vì mình thích những thứ dễ thương nên chọn viết fic nhẹ nhàng,đời thường
#wifnekhongbietviet.