" Thằng Đạt, mày ra đây!!!"
" Gì?"
Đáp lại lời gào thét bên ngoài cánh cửa, Hữu Đạt giờ này mới mơ màng tỉnh giấc mở cửa cho báo.
Trước mặt Tấn Khoa là ông anh Quý báo một tay chống nạnh, tay còn lại kéo cổ áo giữ Tấn Khoa lại mặc cho em đang vùng vẫy muốn chạy.
" Gì đây, sao xách người ta như dầy hả cha nội ?"
" Mày nhen, mày không quản được nó để nó phá live tao hả? "
" Nói gì kệ cha, bỏ tay ra khỏi cổ áo ẻm trước đi. Xách vầy Khoa đau. "
" À mày còn xót cho nó hả? "
" Tui nuôi Khoa từ gầy lên béo mà ông làm dầy là chết tui. Thả ẻm ra, người ta có tội gì hả ông già? "
" Béo của mày đây á hả, gầy trơ xương. "
Hữu Đạt bất lực chẳng nói thêm, chỉ thấy cậu lấy tay đập mạnh vào tay báo để Ngọc Quý thả Tấn Khoa ra.
" Đù má mày đánh tao."
" Tui đánh dô tay ông đó làm sao? "
" Cái lồn má, tao anh em mày bao lâu mà mày dậy đó hã? "
" Có bồ quên anh em. "
" Tui gọi ông là anh bao giờ dậy ??"
" Mắc gì đánh taoo thằng khùng này nữa."
" Ông có ngồi đó khóc cũng chỉ có Bánh ra dỗ thôi hen. "
" Đụ má, thằng Khoa phá live tao đó, mày trông cẩn thận."
" Biết rồi. "
Dứt câu, Đạt kéo tay Tấn Khoa vào trong phòng, không để cho Ngọc Quý kêu than câu nào.
" Ơ hônggg. "
" Để Khoa xuống với Lai Bánh, ảnh đang live đó. "
" Khoa xuống đó để cha nội Quý chửi tiếp hả? "
" Ảnh có mắng đâu, kệ ảnh đi. "
" Thôi nhen, xuống phá là mấy ảnh mắng đó Khoa. "
Hữu Đạt nhẹ nhàng khuyên em người yêu rồi nằm lên giường, định tiếp tục giấc mơ dang dở.
" Mấy ảnh hông mắng đâu, thiệt đó. "
Ai cũng biết Lai Bánh rất chiều các thành viên trong team, đặc biệt là út Tấn Khoa và em người yêu Ngọc Quý. Vậy nên mỗi khi hai người đó cãi lộn là sẽ không thấy mặt Lai Bâng đâu hết, vì khi đó là anh ta trốn luôn rồi.
Tấn Khoa vì là em út, nên các anh rất chiều. Trăm lần phá live cũng không ai kêu một lời, giờ còn là người yêu của Đạt, chắc chắn bị chiều đến hư rồi !
" Thôi mà, để mấy ảnh live đi."
" Khoa trẻ con ghê. "
" Chiều Khoa hư quá rồi phải không ?"
Tấn Khoa nghe Hữu Đạt răn đe thì tự nhiên hai mắt đầy hối lỗi, long lanh và hơi chút rưng rưng, ngước nhìn anh người yêu. Giọng thủ thỉ.
" Đạt mắng Khoa hả ?"
Tuy lời nói nhẹ nhàng, ngập ngùng nhưng lại làm Hữu Đạt sợ hơn cả khi Tấn Khoa mắng.
Cậu vội chạy ra ôm lấy em người yêu, tay xoa đầu.
" Không, Đạt không có ý đó.. "
" Rõ là Đạt mắng Khoa mà !"
" Hức. "
Vờ cờ lờ oắt tờ phắc ?
Tâm trí lỏ hoảng loạn, cứng đơ người.
" Hông hông, Khoa nín đi, Đạt xin nhũi Khoa. "
" Một nian. "
" Hả ?? à ừm... được. "
Tấn Khoa nhìn cái gật đầu kia thì lập tức nín khóc, cười tươi mà lấy điện thoại đặt mua nian.
Đạt lỏ giờ này mới thấy sai sai, cậu đang ngơ ngác không biết có phải mắc bẫy rồi không..
----------
nay tui ra 2 chap, bù cho mấy bữa trước. Dừa lòng ăng em chưa nà !!!!!!!! đã hen đã hen
=))))))) mấy nay chăm chăm lại gồy đó.
#wifnekhongbietviet
#cugoiminhlani