03.Giận

516 42 3
                                    

Vào một buổi chiều Đạt đang ngồi chơi thì Bâng xông vào,đẩy cửa đập vào tường cái rầm.Đã thế trông còn như muốn giết Đạt tới nơi.

"THẰNG CHÓ ĐẺ"

"Gì vậy cha nội???Hoá dại hả?"-Cậu đáp lại với gương mặt đầy hỏi chấm.

"Nói cho mày biết nha,mày làm gì Khoa mà hai đứa bây dỗi nhau.Xong cái thằng quỷ nó sang phòng tao chơi với Quý,làm con vợ tao đuổi t ngủ một mình. MÀY CÓ BIẾT HÔM QUA TAO NHỚ VỢ TAO LẮM KHÔNG huhu"-Lai Bánh hét to lên làm Đạt điếc cả tai

"Chời má,ai mà biết trước cái lz gì đâu.Khoa dỗi em mà chặn từ face sang zalo rồi,không có nịnh được."

"Đụ má mày,tao không quan tâm.Tao đéo thích rời xa con vợ tao đâu."-Lai Bánh nổi điên lên chửi

"Biết rồi cha nội ơi,sống xa nhau có xíu mà kêu ghê.Tui đây cũng nhớ vợ tui chứ bộ."

Nói chứ Đạt với Khoa từ ngày có nhau còn bám nhau hơn cả báo thủ của team với đội trưởng nữa.Sáng lúc nào cũng nằm ôm nhau ngủ,kể cũng tiện,chỉ cần vào phòng Đạt là gọi được cả Khoa lẫn Đạt dậy.Ăn cơm trưa cũng bám dính lấy nhau.Hôm thì nắm tay nắm chân,hôm thì thằng Phượng Hoàng bón em bồ nó ăn.Có bữa,Cá ngồi ngay cạnh Đạt, mà Khoa thì muốn ngồi cạnh người yêu.Ẻm lải nhải bắt Cá phải đổi chỗ cho bằng được,không thì không ăn luôn.Xong tối thì lại ngồi phòng khách giỡn nhau đồ đó.Nguyên hai đứa quậy đục team đến mức Quý cũng sợ nữa.Đúng là rước nhau về thì nguyên team sợ hai đứa đồng vợ đồng chồng nhà không nát cũng tàn.

Mà Khoa giận Đạt vì là trong buổi live luyện elsu,có bạn fan thả thính Đạt liên tục.

"Đông về trời buốt giá lạnh,không gì ấm bằng được cạnh bên anh"

Đã thả thính thì chớ,Phượng Hoàng lỏ cũng không vừa.Tay thì bắn elsu,mắt thì đọc comment,mồm thì đớp thính lại.

"Dù bên này không có mùa đông nhưng mà anh nghĩ bên em cũng ấm đó."

Nói rồi cậu ta cười khà khà,quả thật là một nước đi rất hay.Lời đớp thính của Đạt rất ngọt,ngọt như cách xíu nữa anh phải đi dỗ Khoa.Vì toàn bộ đã được em bé thấy hết,em tức lòi gan ruột.Nếu mà không phải vì giữ thể diện cho Đạt thì Khoa cũng chửi ngay trên live rồi.

Đạt ngồi nghĩ trong phòng cách để dỗ bạn nhỏ.

"Mua nian?Không được,ẻm không màng vật chất đâu.Hay là bánh ngọt và nước ngọt?Cũng không,ẻm chả thiết tha gì đống đồ ăn.Máaa,mày ngu thật đó Đạt ơi."

Cậu ta cứ lẩm nhẩm một hồi.Lúc sau,Đạt cũng sang phòng Quý để tìm em Khoa.Cậu tới gõ muốn lủng cửa.Mở cửa ra trước mặt cậu là Quý.

"Quý ơ-"

"Cút"-Quý ngắt lời Đạt.

"Ơ thôi màaa,cho vô gặp Khoa đi"

"Không,nó bảo thấy mày đến thì đuổi đi."

Hết cách,Đạt liền bày trò:"Nhưng mà Lai Bánh đi mua trà sữa mảnh kìa"

"ĐỤ MÁ LAI BÁNH ƠI,chờ tao với Lai Bánhhhhhhhhhh"-Quý chạy thẳng xuống tầng tìm đội trưong ăn vụng.

Đạt tranh thủ vào phòng Quý,nhẹ nhàng xoa đầu em.Khoa được xoa đầu thì cũng tỉnh dậy,chưa kịp đuổi thì anh người yêu ôm chầm em vào lòng.

"Yêu Khoaaaa,Khoa hông dỗi Đạt nữa nhaaaa"

Nhưng đời nào Khoa dễ dãi thế,cậu lấy tay đủn Đạt ra:"Đạt đi mà ôm cái bạn nữ kia"

Đạt thấy vậy ôm Khoa chặt hơn,không cho em thoát khỏi vòng tay  của cậu.

"Đạt b-bỏ tay r-"

Khoa chưa dứt lời,Đạt đã thơm chụt lên môi xinh của em một cái.

"Khoa mà dỗi nữa là Đạt xơi Khoa luôn đấy"

"Xí,tưởng tui sợ hả.Một cái hun không làm Khoa lung lay đâu.Nhưng nhiều cái thì chắc là được"

Nói rồi Khoa đỏ mặt,chắc đêm qua ngủ không được anh ôm,Khoa cũng thèm được ôm với hôn lắm rồi.

"Nhớ Đạt rồi chứ gì"

"Không thèm,cái đồ đào hoa!"

"Đạt lừa dối"

Thấy Khoa cũng đã hạ hoả,cậu chỉ cười nhẹ.Hai tay áp vào má em.

"Nói nghe,Đạt lừa dối gì Khoa?"

Bị tấn công bất ngờ,Khoa cầm cổ tay Đạt đang ôm mặt mình.Hờn dỗi nói.

"Làm gì tự biết,hỏi ngược lại Khoa làm g-"

Lại nữa,Hữu Đạt tranh thủ thời cơ hôn chụt vào môi em một cách nhẹ nhàng như lướt nhanh qua mặt sóng.Cậu làm vậy để Khoa không lải nhải linh tinh nữa,cũng vì Đạt tức cười cái cách tự vệ như bé mèo con nhảy dựng lên khi bị hù.Cái chiêu khoá môi để chặn lời đối phương hay quá đi mà.

"Đạt làm gì cơ?"

"Sao Đạt lại đớp thí-"

Không cho thời gian trả lời,Đạt lại tiếp tục hôn môi chặn lời Khoa.

"Bị điên hả?????"

"Nếu yêu Khoa mà bị điên thì Đạt cũng chấp nhận nữa."

Tấn Khoa bật cười,sao nghe câu thề này chả khác gì bọn trẻ con hứa với nhau.Đúng là Đạt con nít.

"Sao cũng được,nhưng hông có lần sau đâu đấy"-Khoa đảo mắt bất lực dặn Đạt.Vì cậu chẳng thể giận được nhóc này lâu.

Chắc vì từ trước bị Khoa dỗi không ngủ cùng,nên anh chàng nhà ta chừa hẳn thói quen đớp thính.Phượng Hoàng lửa ngầu mà bị vợ gank thì cũng chỉ là Phượng Hoàng lỏ mà thôi.

"Hokyuu đã donate cho Phoenix 10 nghìn đồng."

"Anh ơi cho em hỏi đường."

Đọc xong cái donate mà Đạt khó hiểu,đường gì trời???Sao không lên gg map mà hỏi??

"Đường gì nhỉ em ơi?"

  "Hokyuu đã donate cho Phoenix 10 nghìn đồng."

"Đường vào tim anh á."

Thính nữa,nhưng không sao.Phượng Hoàng đã khôn hơn rồi,anh có chết cũng không đớp thính đâu.

"Hỏi Khoa đi em,mà cẩn thận kẻo Khoa đánh cho á"

Cái kênh chat thì cười chết,trông cách ảnh né thính như kiểu sợ bị vợ ghen vậy á. Ông này simp lỏ Tấn Khoa rồiiiii.

[=)))))))))))) đã né thính còn phát cơm chó cho bàn dân thiên hạ]

[cute chết đi được ><]

[Tấn Khoa không biết đã xem chưa nhỉ:))))]

Tấn Khoa ngồi bên phòng xem live thì cười khúc khích, sao Đạt có thể sợ Khoa đến mức vậy được.

--------------

=))))))))))))))thật ra tui viết lâu lắm rồi,chỉ chờ ngày đăng full các chap lên đây thoai.Nên một ngày chắc tui đăng tầm 1-2 chap gì đó.

-Mọi người thấy sao,có dưỡng thê như lời tui nói hông..

#wifnekhongbietviet.

[DatKhoa]Muốn ôm mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ