10.Ngồi.

479 37 26
                                    

Như thường lệ, mỗi buổi tối thì đôi chim non Đạt và Khoa sẽ ngồi chơi game với nhau, không thì cũng sẽ tâm sự hiểu nhau hơn. Ấy vậy mà bữa nay Khoa chơi game, còn nhanh nhẹn ngồi ngay xuống đùi Hữu Đạt dù có ngay cái ghế trống ở bên cạnh. Thật ra thì ngồi vào lòng Đạt thì Khoa ngồi nhiều rồi. Chỗ ngồi yêu thích của em, nhưng bình thường chỗ ngồi yêu thích đó tự kéo em vào lòng họ mà ngồi. Tự nhiên nay Khoa lại thản nhiên ngồi lên đùi Hữu Đạt, mặt em tỉnh bơ, cứ vậy mà đánh game. Còn chú phượng Hoàng thì hơi bất ngờ, nay ẻm sốt hả ta? Tấn Khoa cứ ngồi đó mà đánh game, chẳng để ý Hữu Đạt đang ôm chặt eo em, đặt cằm lên vai xem Khoa chơi game, nhưng thi thoảng còn dúi dúi vào gáy em hít hà, cái tật khó bỏ của cậu ta. Xong lại có lúc Đạt lấy tay xoa bóp eo em. Tấn Khoa có cảm nhận được ,nhưng em bận chơi game, chả nghĩ gì nhiều đâu.Khoa cứ cựa quậy trên đùi Đạt, nhiều lần vô tình cọ xát vào nơi không nên cọ xát.

Hắn ta cương rồi.

Bỗng nhiên Tấn Khoa đứng dậy khiến áo xộc xệch, quần thì ngắn. Để lộ ra đùi bé tí trắng nõn của em. Này là gián tiếp quyến rũ Hữu Đạt à? Cổ áo cũng rộng khiến nó lệch sang một bên, để lộ bờ vai bé xíu, nhìn mà nuốt nước bọt.

"Phải rồi, Khoa cần ra ngoài mua sữa"

Em ta cầm điện thoại đang chơi dở, tay định mở cửa thì có bàn tay to, ấm áp giữ cửa lại. Hữu Đạt giữ cửa, đứng nghiêng nhìn em. Cậu ta dí sát mặt mình vào Khoa, ngiêng đầu hỏi:

"Khoa định đi thật à?"

Tấn Khoa cau có mặt, xuất hiện đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Mèo con nhăn mặt mà trả lời:

"Chứ không lẽ giỡn?"

" Với bộ dạng này?"

Em bé nghe xong câu hỏi của Hữu Đạt mới nhìn lại cổ áo bị lệch, vội vàng kéo lại.

"Bộ dạng này thì sao?"

"Mua sữa chứ có làm gì đâu, Đạt tưởng người ta sẽ thèm Khoa chắc?"

Đúng rồi, thế thì Đinh Tấn Khoa không hề hay biết, là cái cơ thể bé nhỏ của em cùng bộ áo xộc xệch, quần ngắn tũn lộ bắp chân nuột này đủ để làm con người ta muốn đè em rồi. Thật sự là em không nhận ra bản thân đang vô tình quyến rũ chú phượng hoàng này sao?

"Phải, trông muốn xơi tái Khoa đó."

Tấn Khoa nghe mà đỏ mặt như quả cà chua.Gì mà xơi tái? Giỡn hoài nha Đạt.

"Đạt tưởng ai cũng cuồng dâm như Đạt hả?"

"Thế thì Khoa không biết rồi, lỗi từ Khoa mà."

Hữu Đạt vừa dứt lời thì bóp má em, rồi mạnh bạo hôn sâu, hai chiếc lưỡi cứ vờn lấy nhau, luồn lách qua từng khẽ hở để đổi lấy vị ngọt từ đối phương. Khoa không giỏi hôn, đúng hơn là gà. Nhưng Hữu Đạt lại luôn vồ vập lấy lưoi em, hắn ta còn tranh thủ cắn nhẹ vào môi em. Cậu ta cứ hút từng chút vị ngọt trong môi Khoa khiến em bị cuốn theo, cứ chìm đắm trong chiếc lưỡi của Đạt đang khuấy đảo mà quên đi phải thở, khiến Khoa phải dứt miệng ra khỏi miệng Đạt, nếu không, em sẽ tắt thở vì nụ hôn đó mất.

"Khốn nạn, bị bạo dâm à? Muốn cho Khoa tắt thở hay gì?"

"Tại Khoa thôi."

"Tại cái gì? Nhìn nứng lắm hay sao?"

[DatKhoa]Muốn ôm mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ