1. Gặp nhau ở giao lộ tháng Năm

442 17 6
                                    

Trời bắt đầu đổ mưa lúc sáng sớm. Tôi tỉnh dậy thấy bên ngoài vẫn âm u, nghĩ rằng chưa quá bảy giờ bèn trùm chăn ngủ tiếp, tới khi tỉnh dậy một lần nữa đã là mười một giờ trưa. Coi như đi tong một ngày Chủ nhật ướt sũng nước.

Sau một hồi ngó nghiêng lục lọi khắp bếp và tủ lạnh tôi còn thấy cuộc đời buồn thảm hơn khi chẳng còn gì để ăn ngoài một củ khoai đã chuẩn bị mọc mầm. Min nằm ở cạnh giường ngoe nguẩy chiếc đuôi, ngáp những cái thật dài. Bất giác tôi chỉ muốn khuỵu xuống giường, trốn trong mớ chăn ấm vừa chui ra nhất quyết không chịu ra ngoài giữa trời mưa gió giông bão như thế này. Nhưng nghĩ tới cảnh tối nay và ngày mai đi học tôi đành phải miễn cưỡng bò dậy sửa soạn đầu tóc, mặc áo mưa lết ra đường.

Tôi đi vào trung tâm thương mại, mua đồ ăn cho mình và Min. Không khí trong trung tâm thương mại luôn mang một thứ mùi rất đặc trưng mà tôi chả thích ngửi bao giờ, nhất là khi đang cáu bẩn bực bội. Tôi mua đồ thật lẹ rối đi thang máy xuống sảnh. Đúng lúc ấy tôi gặp cậu ta.

Câu ta gầy nhẳng, trùm một cái áo hoodie màu xám mỏng, kiểu của mùa hè, đi đôi Converse màu trắng dơ hầy. Tôi sẽ không chú ý tới cậu ta, sẽ đi thẳng về nhà nếu cậu ta không lảo đảo, mặt xanh lợt và dúi người về phía trước. Tôi giật mình, như thể nhìn thấy T ngày hôm đó, vội đưa tay nắm lấy tay cậu ta toan kéo lại. Bàn tay cậu ta xương xương, mồ hôi đang túa ra nhưng lạnh cóng. Tôi đỡ lấy cậu ta, dìu xuống cầu thang rồi ngồi tại mấy cái ghế ở khu ăn uống. Tới khi tôi đưa cho cậu ta một ít giấy lau và gói bánh quy nhỏ cậu ta đã bình tīnh trở lại nhưng mặt mũi hẵng còn xanh xao lắc đâu từ chối gói bánh tôi đưa tới.

"Cậu có vẻ không ổn", tôi bảo.

Cậu ta gật đầu khẽ.

"Cậu có muốn uống trà gừng không?" tôi hỏi. "Ở nhà tôi còn một ít trà, tôi không có ý xấu gì đâu, nhìn cậu như sắp ngất tới nơi ấy."

Cậu ta vẫn cúi đầu.

Tôi dìu cậu ta ra bên ngoài trung tâm thương mại, dùng cái ô quặt queo vì gió tốc che chắn cho cả hai. Tôi biết là mình không nên làm điều này, tự dưng gặp một người lạ đau ốm và mời người ta về nhà mình. Trên báo mạng ngày nào cũng nhan nhản mấy vụ lừa đảo cướp bóc đọc thôi cũng đã khiếp rồi. Tôi vẫn biết phải cảnh giác đủ thứ nhưng vào khoảnh khắc gặp cậu ta tôi đã ngụy biện với bộ não đang giơ biển cảnh báo kia rằng, cậu ta giống T quá, nếu tôi không giữ cậu ta lại, cậu sẽ rơi.

[...]

Min có vẻ vui khi nhìn thấy người khách lạ, chạy lại hít hít rồi quanh quẩn bên chân mãi. Từ lâu rồi nó không còn hiếu động như vậy nữa, toàn uể oải một nỗi buồn mơ hồ.

Tôi để cậu trai lạ kia ngồi ở ghế, đi vào bếp pha trà gừng bỏ vào cốc sứ trắng rồi mang ra phòng khách. Cậu ta đang chăm chú nhìn mấy bức tranh treo trên tường như thể đi lạc vào một thế giới khác. Tôi đặt trà gừng lên bàn.

"Cậu cứ uống rồi nghỉ ngơi đã, tôi cần làm chút việc."

Tôi mở laptop, gõ thêm vào trang văn bản đang dang dở. Mưa vẫn đổ từng đợt không có dấu hiệu dừng lại. Ngoài tiếng mưa và tiếng gõ phím lách cách, mọi thứ đều im lặng. Bất giác cậu trai hỏi:

Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ