4. Bụi vàng lấp lánh: 1

82 6 0
                                    

Tôi cá là bất kỳ đứa nào cũng sẽ phải quay đầu nhìn thêm một lần nữa, khi gặp Linh Vũ lần đầu tiên. Bạn ấy sẽ là nàng thơ nếu người ta chỉ gặp bạn một lần. Là thiếu nữ yêu kiều với những ai chưa bao giờ tiếp xúc. Nhưng sẽ là đứa con gái mà bốn mươi ba thằng con trai lớp Lý chẳng dám đụng đến bao giờ. Tại sao á? Vì Linh Vũ là đứa con gái khó chịu nhất thế gian. Bạn ấy sẵn sàng làm bọn con trai bẽ mặt khi tiếp cận theo cái cách "'không thân thiện đùa vui" cho lắm. Chẳng ai muốn bị từ chối một lời mời đi chơi vì "tôi không muốn làm bạn với cậu" hay "tôi thấy hơi mất thời gian cho cuộc trò chuyện vô nghĩa này" cả.

"Khi nào giỏi hơn tôi đi rồi hãy nói về chuyện thái độ với tôi." Bạn ấy đã bảo thế khi một ai đó góp ý rằng nên mở lòng hòa nhập hơn với bạn cùng lớp. Như một con cừu đen đi ngược lại với số đông, dường như Linh Vũ chẳng coi những người xuất hiện xung quanh bạn ấy là gì. Dù không muốn nhưng cả đám đều phải công nhận, việc vượt mặt bạn ấy không phải chuyện đơn giản. Cho dù đây là lớp Lý, khi bọn con trai vẫn thường được cho rằng sẽ giỏi những môn logic và tư duy hơn thì Linh Vũ lại nghiễm nhiên đứng đầu.

Có những lời đồn thổi rằng bạn ấy cố tình làm thế để được nổi bật hơn. Tôi thì không cho rằng đó là một giả thuyết thuyết phục lắm. Chưa cần nói đến tính cách, vẻ bề ngoài cũng như học lực của bạn ấy cũng đủ để người ta chú ý rồi. Có thể cũng vì có quá nhiều ưu thế hơn người như vậy khiến bạn ấy nghĩ những người xung quanh không cùng "đẳng cấp" với mình cũng dễ hiểu.

Bọn con trai lớp Lý có vẻ khá ghét bỏ việc đó. Sự tẩy chay bắt đầu nổ ra vào đầu năm lớp Mười. Linh Vũ ngồi một mình ở cuối lớp. Không một ai muốn ngồi cùng bạn ấy cả. Đương nhiên mọi chuyện trực nhật đáng ra của bốn người bạn ấy cũng phải tự làm một mình. Nhưng tất cả chỉ bắt đầu bùng nổ khi bạn ấy vừa quét dọn xong thì mọi người bắt đầu xả rác vô tội vạ. Những ngày khác sẽ không bao giờ có tình trạng như thế. Thậm chí có những lúc cả bàn trực nhật đi học muộn, mọi người trong lớp vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhau. Nhưng vào những ngày Linh Vũ trực nhật, như đã thông đồng với nhau từ trước, chẳng ai thèm giúp đỡ gì cả, ngang nhiên tạo thêm rác cho cô nàng. Hai lần đầu bạn ấy không nói gì cả, lẳng lặng quét lại một lần nữa. Đến hôm thứ ba khi thầy chủ nhiệm bắt đầu la rầy vì việc tại sao hôm nay lớp bẩn hơn thường lệ thì bạn ấy mang điện thoại lên cho thầy xem cảnh mọi người đã xả rác như thế nào.

Khoảnh khắc thầy lẳng lặng nhận lấy điện thoại Linh Vū xem xét, cả lớp im ắng tưởng chừng như nín thở. Trong không gian mấy chục mét vuông đó, chỉ văng vẳng tiếng quạt máy chạy trên đầu và tiếng ồn ào từ điện thoại phát ra.

"Cả lớp toàn con trai mà lại đi bắt nạt một đứa con gái? Đā thế lại còn không giỏi bằng người ta. Mặt mũi các em để ở đâu thế?"

Thầy chủ nhiệm đã bảo thế khi cho cả lớp viết bản tường trình, bản kiểm điểm cộng thêm hình phạt đi dọn hố rác một tháng trời.

Tất nhiên sau vụ ấy, những thứ chuyện liên quan đến tẩy chay bắt nạt vẫn sẽ không dừng lại. Nhưng nó không ồn ào như trước nữa. Đám con trai hẳn là có cay cú. Bọn nó biết nếu bị phát hiện chẳng rõ có lấy lại được thể diện không nhưng chắc chắn sẽ lại bị phạt to. Ý tôi là, bọn con trai lớp tôi không tệ đến mức cố sống cố chết tìm cách vùi dập một đứa con gái mình không ưa.

Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ