Điều chân thật duy nhất: 3

65 7 1
                                    

Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cậu ta. Chưa bao giờ, ánh mắt cậu ta lại buồn đến vậy. Trong khoảnh khắc cả sân vận động đứng dậy và hò hét vì một cú sút căng lưới, cậu ta đổ xuống vai tôi. Mùi bột giặt và mùi sát khuẩn sạch sẽ thoáng qua trên mũi. Khi tất cả còn đang vui cười tôi hốt hoảng kéo cổ tay cậu ta, đặt cậu ta lên sau lưng mình. Cổ tay cậu ta gầy trơ xương. Cả người nhẹ hều như chiếc lá. Lưng và bàn tay tôi túa đầy mồ hôi. Đầu óc tôi trống rồng. Tôi chạy như bay qua những bậc cầu thang. Ánh nắng ban chiều hắt xuống những tán cây lấp lóa. Tôi thấy hình ảnh cậu ta đầu húi cua đang rạng rỡ mỉm cười.

Khi ấy chưa đến tháng Tư.

"Tôi đã thực sự muốn nắm tay cậu đấy, An. Vào mùa hè năm mười bảy tuổi. Sợ cậu ngẩn ngơ mà quên mất đường."

Khi ấy không phải tháng Tư.

Trên vai tôi, nước mắt cậu ta thấm qua vải áo nóng hổi.

"Giá mà được cho phép, tôi sẽ ở bên cạnh cậu thật nhiều."

Tiếng cậu ta lầm nhẩm bên tai. Tôi biết đó không phải một lời nói dối.

"Hãy ở cạnh bên tôi! Nhất định phải ở cạnh bên tôi."

Tôi gào lên, khản đặc. Ước gì tôi đã không nói dối.

Ngày Cá tháng Tư năm ngoái, cậu ta đã không nói dối tôi. Nhưng những lần biến mất, cậu ta đã nói dối tôi thật nhiều. Chẳng có những cuộc hẹn bất ngờ nào xảy ra cả. Chẳng có một con người nào thế chỗ cho tôi. Giá mà lời nói dối không phải là một lý do để tôi ngụy biện cho sự hèn nhát của bản thân mình, tôi đã có thể nắm tay cậu ấy, thật lâu.

Tôi lại đến quán trà, ngồi vào vị trí đối diện chỗ tôi hay ngồi.

"Hai trà dâu nhé chị ơi. "

Chị chủ không còn nhoẻn miệng cười nữa. Vi hôm nay tôi chỉ đến một mình. Tôi không nhìn ra cửa sổ nữa. Vốn dĩ chẳng cần phải giả vờ nhìn ra bên ngoài ngắm hoa khi cậu ấy vẫn luôn hướng mắt về phía mình.

Tôi cầm cốc trà dâu tu ừng ực. Như thể tôi đang khát đến cháy cổ họng. Nước chảy xuống càm, xuống má tôi. Một cốc dâu có đủ, tôi cầm cốc đối diện lên, dốc thẳng vào miệng. Đưa tay quệt nước trên mặt, chỉ thấy một vị mặn đắng. Bao nhiêu đây mãi chẳng đủ ngọt ngào, dù tôi có đứng đây và uống một ngàn ly trà nữa, không có cậu ta thì có bao giờ đủ ngọt ngào.

Cậu ta đã đi rồi. Không bao giờ trở về nữa.

Tháng Tư đã đến đây rôi. Chỉ còn những lời thật lòng đến cháy da bỏng thịt.

Giá mà đây chỉ là một lời nói dối. Tôi ước mình có thể đợi đến một vạn năm.

Chàng trai tóc húi cua của tôi bước tới ngôi đối diện và nhoẻn miệng cười. Nụ cười của một kẻ ngạo nghễ, người vừa cúi xuống dịu dàng nắm lấy tay tôi.

3h11 ngày 9/4/2023

Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ