3. Điều chân thật duy nhất: 1

112 6 0
                                    

"Vì cuộc đời chẳng mấy khi đối xử dịu dàng nên chúng mình hãy tìm điều ngọt ngào ở những thứ khác, chứ không phải nhau?"

Tôi bảo, khi ánh mặt trời chốn rừng sâu vai người đối diện. Ánh mắt cậu ta chìm trong màu xanh thẳm rồi đen dần của bóng tối, chỉ thấy những ánh đèn phản chiếu trên mắt kính. Cậu ta vừa bảo thích tôi. Trong cái ngõ bên trường, dọc mấy quán cà phê cổ cũ. Tôi đã nghĩ mình sẽ nhảy lên vui sướng khi nghe thấy câu đó từ chính miệng cậu ta. Nhưng không, tôi chỉ đứng im như một thân cây gỗ, chẳng buồn rung động lá cành. Chắc vì vừa nãy, tôi đã thấy cậu ta thọc tay vào học trò đùa ngày Cá tháng Tư.

"Thứ gì sẽ khiến mình cảm thấy ngọt ngào hơn bây giờ?" Cậu ta hỏi.

"Trà dâu."

Cậu ta nhăn mặt. Tôi nhíu mày. Quán trà chiều thứ bảy ồn ào đông đúc. Khu tập thể bên ngoài huyên náo những âm thanh thường nhật. Trà khỉ khô gì mà ngọt thế này.

"Đúng là ngọt." Cậu ta nhìn tôi, mày vẫn cau lại, khóe miệng nhếch lên. "Nhưng nếu không muốn tiểu đường thì một tuần uống một cốc thôi."

Tuần không muốn cốc nào cũng được, tôi nghĩ. Nhưng miệng tôi lại đáp: "Được rồi, vậy mỗi tuần tôi với cậu đến đây một lần nhé."

Thật luôn? Ánh mất cậu ta nói với tôi như thế. Đúng vậy. Ánh mắt tôi trả lời. Cậu ta khịt mũi.

"Ừm. Được thôi."

[...]

Mỗi tuần một lần chúng tôi gặp nhau vào thứ Bảy. Lớp học thiết kế 3D thường kết thúc một cách uể oải. Khi ra khỏi phòng, đèn của các lớp học khác đã tắt hết rồi. Ngoài những ánh sáng lẻ tẻ từ những bóng đèn vàng vọt trên hành lang, cả khu nhà im lìm và nhạt ngắc. Cầu thang tối om. Thường tôi vừa đi vừa thở hổn hển, ba lô đựng laptop trên vai. Cậu ta ở lại sau cùng để trả sổ đầu bài và micro nên hay đi phía sau lưng tôi. Nhưng chúng tôi thường im lặng không nói gì. Kể cả sau khi rời tỏ tình lãng nhách của cậu ta và cuộc hẹn uống trà xuất hiện, ở trong trường chúng tôi vẫn chẳng mấy khi nói gì với nhau.

Cuộc trò chuyện chỉ bắt đầu khi chúng tôi đến quán. Tôi thả người xuống ghế, cậu ta ghé đầu hít hít mấy bông hoa. "Hai trà dâu nhé chị ơi!" Chị chủ quán gật đầu cười. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng tôi kéo dài phương thức giao tiếp này được cả một năm. Qua mấy kỳ chung lớp rồi riêng lớp, dù cho chiều thứ Bảy đã không còn tiện để tan học rồi tạt qua ngồi một lát, tôi và cậu ta vẫn hay bị quên đường, luôn nhớ đến những buổi hẹn tại quán cũ.

Sẽ có lúc cậu ta đến, im lìm vào điện thoại. Sẽ có lúc tôi chả buồn nói chuyện, ngồi thừ ra nhìn ô cửa sổ ngắm mấy cành hoa chẳng biết tên lay động trong gió, nghe tiếng ồn ào xì xào của những bàn bên cạnh. Tiếng đã xay rồ rồ bên dưới. Tiếng cậu ta ngồi chơi game loạn xạ.

Cũng có lúc tôi ngồi than thở hết một buổi vì môn Thiết kế tương tác đã khó, giảng viên còn dạy buồn ngủ. Cậu ta ngồi kể về một tuần bị đen đuổi từ việc đá bóng thua đến việc quay phim lỗi file nên phải quay lại tốn tiền. Những lúc như thế, nếu tôi vui, hoặc cậu ta vui, đứa còn lại xe an ủi đứa kia bằng cách trả tiền nước hoặc xách nhau đi ăn cay đến chảy nước mắt. Như thế, rồi đi về, không tin nhắn, không chuyện trò, cho đến buổi tập tiếp theo.

Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ