6. Valentine xanh nước biển: 1+2

64 6 7
                                    

1.
Tôi đứng đợi bạn ở ngã năm, giữa trung tâm thị trấn buổi chiều Chủ nhật. Đương ngày nghỉ đường xe tấp nập, bên lề đường những hàng bán hoa hồng đỏ thắm, những hộp chocolate trái tim đang ồn ào khách khứa. Tiếng cười nói rôm rả. Những bạn trẻ dắt nhau chọn quà cẩn thận để có một ngày vui vẻ.

Tôi đang chơi Pikachu giết thời gian chờ đợi thì nhận cuộc gọi từ đứa bạn, nó gọi để hủy kèo phút tám chín vì người yêu vừa ghé. Tôi nghe xong muốn chửi thề vào mặt nó, nhưng không nỡ, người ta đang hạnh phúc thế cơ mà, nhìn sang bên cạnh những hoa, những quà, những xe cộ, những mua bán, không dưng bực mình dữ dội. Mất tong một buổi chiều chưa làm được gì ngoài mệt mỏi chờ đợi. Lẩm nhẩm chửi ông trời vài câu hả giận tôi lại đạp xe về nhà. Cái nắng buổi chiều như muốn thiêu đốt.

Lúc tôi vừa về đến thì gặp anh giao hàng đang đứng  trước cửa. Thấy tôi ông lúi húi lôi ra một cái hộp gì đấy bọc rất kĩ, nhìn tôi cười cười, trêu yêu xa cực quá ha. Tôi nhìn ông ngơ ngác chả hiểu gì. Vào trong nhà bóc vội hộp đồ vì tôi chẳng nhớ có ai nói là sẽ gửi cho mình cái gì. Trong cái hộp bọc rất kĩ ấy, tôi lôi ra một hộp chocolate màu xanh nước biển và một lá thư. Nhìn lại tên địa chỉ, tôi soi săm tận hai lần thấy đúng tên mình. Phải mất tầm năm phút tôi ngồi nghĩ xem có ai đó đủ thân thiết đề gửi cho tôi những thứ như này hay không, nhưng bất lực. Cuối cùng tôi đọc thu. Lá thư tay viết chữ rất đẹp.

"Cậu,

Tớ vừa xếp những viên chocolate vào hộp vừa ngẫm nghĩ bây giờ ở chỗ cậu còn lạnh hay không. Chỗ tớ đang nắng khủng khiếp, cứ như đang giữa hè chứ không phải một ngày xuân, cậu biết mà. Tớ làm chocolate hỏng mất mấy mẻ vì trời nóng quá khuôn hình chảy hết cả ra. Những viên gửi cho cậu tớ đã làm vào buổi tối khi trời đã dịu dần đi mới được.

Tớ nghĩ cậu sẽ thắc mắc lắm, vì tại sao tớ lại gửi ngày này khi mà chúng mình đã chẳng còn gì nữa. Tại sao không phải là một cuộc gọi kể từ khi chúng mình chia tay? Tại sao tớ không níu giữ lại khi cậu chia tay tớ. Tớ thật sự không biết. Chỉ là tự dưng một hôm tỉnh dậy, tớ chợt nghĩ đến cậu và nhớ cậu da diết, chẳng có lý do gì cả muốn tự tay làm tặng cậu. Mọi khi cậu vẫn thường cằn nhằn, tại sao người ta yêu đương được quan tâm thế nọ thế kia mà tớ lại chẳng quan tâm gì đến mấy ngày lễ ấy. Tớ đã luôn vô tâm chẳng quan tâm cậu nghĩ gì thật nhỉ. Tớ vẫn luôn nghĩ khi cậu nói lời chia tay thì tình cảm của cậu đã nhạt đi, tớ không hề biết tại sao sau khi bỏ đi cậu lại trốn sau phòng thí nghiệm khóc nhiều như thế.

Tớ không muốn nhắc lại chuyện buồn nữa đâu, thật sự. Tớ chỉ muốn cậu nhận lời xin lỗi mà năm xưa tớ không nói. Mọi chuyện đã qua lâu rồi nhỉ. Mong cậu giờ nhiều an vui, và thật sự ở cạnh một người luôn quan tâm đến cậu.

V.”

Tôi đọc đi đọc lại, ngồi thêm một lúc nữa để nhớ rõ xem có quen ai tên V không nhưng chả nhớ được gì. Với cả, tôi nào đã có mảnh tình vắt vai nào đâu. Chắc hẳn người tên V này đã gửi nhầm địa chỉ, nhưng mà sao lại đúng tên tôi được nhỉ? Tôi nhìn lại địa chỉ người gửi, một thành phố xa tít tắp ở phía Nam. Tự dưng tôi thở dài.

Người tên V này chắc đã dành nhiều tâm tư để gửi món quà này lắm vậy mà lại chẳng đến tay người cần nhận đúng ngày. Còn tôi, một đứa chả có tí liên quan gì lại dính phải mớ rắc rối. Lẽ ra tôi cứ im đi, vờ như chưa từng đọc bức thư và cuỗm luôn mớ chocolate thì Valentine năm nay tôi cũng có chocolate để ăn đấy chứ. Nhưng mà làm thế tôi không cam tâm, lại phải lóc cóc ra bưu điện đem gửi trả.

Thế mà rõ ràng tôi đã ghi lại địa chỉ y hệt nhưng bưu điện lại báo tìm không thấy địa chỉ nên không gửi trả được. Hộp chocolate màu xanh nước biển rốt cuộc vẫn rơi vào tay tôi. Chẳng biết làm gì với nó nên tôi đặt lên nóc tủ, không đả đụng gì đến nữa. Dần dần mọi việc cũng bị lãng quên đi.

2.
Tôi nghĩ mình không ghét tình yêu. Chỉ là khi nhìn những người xung quanh hạnh phúc với tình yêu của họ, tôi cảm thấy có chút khó chịu vì không tìm thấy được tình yêu của mình. Tất nhiên, cuộc sống không chỉ có mỗi tình yêu, nhưng vì tôi luôn thấy mình lạc lõng nên tôi cảm giác mình cần tình yêu hơn tưởng tượng. Từ khi đến đây, làm quen rồi biến mọi thứ ở đây như thường nhật tôi vẫn không sao cảm giác được nơi đây sẽ là chốn dung thân của mình dù khí hậu hay con người đều hiền hòa vô kể.

Vài đứa bạn hay bảo, nếu tôi bớt lãng
đãng một chút có thể  tôi sẽ nhìn thấy tình yêu của mình đấy. Tôi thì không biết làm sao để như thế. Tôi vẫn cảm thấy mình hết sức bình thường và chẳng thể kết nối thân thiết được với một ai dù xung quanh mọi người vẫn yêu thương nhường nhịn tôi vô kể.

Trước ngày lên đường nhập học, tôi lục lọi khắp căn phòng, mang đi những thứ quan trọng nhất với mình. Tôi có cảm giác như mình đang bỏ trốn thế giới cũ để đến một nơi nào đó thuộc về tôi hơn (dù tôi vẫn chưa chắc nơi mình sẽ đến có thuộc về mình không) nhưng tôi nghĩ cảm giác đơn độc giữa những người xa lạ sẽ đỡ hơn nhiều khi ở cạnh những người đã thân thuộc.

Chẳng hiểu sao, lúc nằm ngửa mặt trên giường nhìn khắp căn phòng, tôi lại nhìn thấy hộp chocolate màu xanh nước biển đã bị phủ bụi từ lâu. Thế là tôi lại lục đục ngồi dậy lôi nó xuống, lau hết lớp bụi. Đọc lại lá thư chẳng phải của mình. Rồi quyết định nhét nó vào đám hành lý và tự biện
bạch với chính mình rằng, có thể khi tôi ở cùng một thành phố với người gửi thì sẽ dễ trả lại hơn. Dù tôi chẳng có lý do nào để làm chuyện đó.

Tôi cứ thế mang theo sau lưng câu chuyện của người lạ bắt chuyến xe buổi chiều, đi suốt một ngày đêm, để đến thành phố phía Nam. Hộp quả thì nhỏ, vậy mà câu chuyện lại nặng dần sau lưng. Chuyến đi đêm đầy người xa lạ, mắt tôi cứ thao láo mở nhìn ra con đường lấp lánh ánh đèn bên ngoài. Rốt cuộc tôi cũng đã bỏ trốn thành công.

Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ