2. Sau giấc ngủ quên

186 7 3
                                    

Tặng chị An, mong chị sẽ luôn vui.

Ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau, trời đổ nắng gay gắt. Buổi tập khai giảng phải làm đi làm lai không biết bao nhiêu lần. Hôm ấy tớ đội một cái mũ rộng vành có đính bông hoa màu xanh to đùng. Bọn mình đứng cùng một hàng, giữa tớ và cậu là thằng Long mập ú. Khi đó bọn mình còn chưa biết tên nhau. Tớ ngồi nói chuyện phim ảnh phù phiếm với Long rồi hai đứa quậy qua lại. Cao hứng, tớ đưa tay đập vào lưng nó nhưng nó lại né sang một bên làm tớ đập vào người cậu, kéo dây tai nghe của cậu rơi ra. Cậu giật mình quay xuống nhìn. Trong hai giây mắt bọn mình chạm nhau.

Thấy cậu, ngay hai giây ấy, tớ đã nghĩ, chết cha vừa đầu năm đã đụng vào một hướng nội chính hiệu, hy vọng nó không chửi. Nhưng cậu lại nheo mắt cười hiền. Thằng Long đẩy tớ xuống, càu nhàu "Sao mày dữ quá vậy An'". Cậu quay lên, miệng còn lầm bầm nho nhỏ "An à?" trông vừa kì kì mà lại dễ thương.

Nhưng sau đó bọn mình chả nói chuyện với nhau câu nào. Cậu ngồi ở bàn thứ hai dãy bên này, còn tớ ngồi bàn thứ tư dãy bên kia. Cậu là con giáo viên, học hành rất nghiêm chỉnh, giờ giải lao không đọc sách thì nghe nhạc trong máy mp3, không ồn ào như lũ con trai cùng lớp. Mỗi lần ngồi học trong lớp, lúc không tập trung, tớ lơ đãng nhìn sang hướng cửa sổ, chạm mắt vào dáng cậu ngồi nghiêng đầu cắm cúi học. Chả hiểu sao lại thấy có động lực học hành.

Năm lớp Mười một, tớ theo đám bạn học thêm Toán ở nhà thầy. Cậu là con trai của thầy. Nhà thầy lọt thỏm giữa một khu vườn rộng mênh mông, trồng đủ thứ hoa. Nhà có cửa vào đàng hoàng nhưng bọn học sinh dở hơi cứ thích đi qua vườn đê ngắm nghía mấy cây hoa là lạ. Một hôm đầu buổi học, cô mang cho đám con gái mấy bông hoa dẻ vàng thơm lựng. Cô bảo cánh hoa bị rời ra rồi nhưng thơm lắm. Tớ mang những cánh hoa về nhà, kẹp vào cuốn sổ tay đợi khô đi, mùi thơm ướp đầy những trang sổ. Buổi học hôm sau, tớ đến thật sớm, thấy cậu thì chạy lại thỏ thẻ hỏi xin cậu một bông hoa tròn ven được không. Cậu nhìn tớ có vẻ ngạc nhiên lắm vì tớ đã bắt chuyện với cậu nhưng vẫn lặng gật đầu.

Tan học, bọn bạn ra về hết, còn tớ nán lại trong phòng học đợi cậu. Nắng buổi chiều vàng ươm chiếu qua ô cửa sổ. Cậu bảo tớ xòe bàn tay ra bỏ vào lòng bàn tay tớ, nói rằng cây hoa ở trên cao quá cậu không lấy được cả nguyên bông đành nhặt hết những cánh hoa đã rụng lả tả trên mặt cỏ. Bàn tay cậu khẽ chạm vào bàn tay tớ. Chỉ có nắng và mùi hương hoa ở giữa bọn mình. Bên ngoài vườn tiếng côn trùng kêu nho nhỏ, một buổi chiều tháng Năm.

Tớ đi theo cậu ra ngoài vườn. Thầy đang đứng tưới cây mùi nước mát lạnh, mùi đất ẩm và mùi cỏ cây phảng phất. Bọn mình chẳng biết nói chuyện gì, cũng chẳng có gì để nói với nhau nên tớ ra về. Cậu tiễn tớ ra ngoài cổng. Trước mỗi lần tan học thêm là cậu vào nhà liền, bao giờ cũng vậy, cậu trông như chả quan tâm cả thế giới nhưng lúc ấy tớ thấy cậu thật hiền hòa, như cỏ cây trong vườn nhà cậu vậy. Sau này mỗi lần đi qua chỗ cậu, bao giờ tớ cũng cảm nhận được mùi của khu vườn.

Năm lớp Mười hai, ngày nào tớ cũng dậy thật sớm, chuẩn bị kỹ càng và rời nhà lúc sáu giờ ba mươi phút. Học sinh trường mình bao giờ cũng đến rất muộn nên tầm ấy trường vắng tanh. Tớ đứng ở hành lang lớp học, tựa vào lan can, nhìn ra phía ngoài trường. Lớp học của mình năm ở ngoài cùng của dãy nên nhìn ra đường thấy rất rõ ràng. Bên ngoài trường có một bờ đê dài, trên con đường đó, mỗi ngày mấy bận, tớ đạp xe đi học qua. Tầm bảy giờ kém năm phút, cậu sẽ đạp xe trên con đường đó. Cậu đội mũ màu xám, đeo ba lô màu xám và đi chiếc xe đạp cũng màu xám luôn. Bao giờ giữa đám đông chen chúc tớ cũng nhận ra cậu, từ phía xa. Sau này, cậu bảo, cậu làm như thế để tớ dễ dàng nhận ra cậu. Lúc đi qua cổng trường, cậu sẽ dừng lại một chút, nhìn lên phía trên rồi vội cúi đầu xuống, rảo bước qua cổng trường. Những lúc ấy tớ mỉm cười. Cậu bảo cậu cũng mỉm cười nhưng lại cúi mặt giấu đi để tớ không thể biết được.

Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ