Chương 1

140 17 0
                                    

Đó là một buổi chiều muộn, Yejun vừa mới thu dọn xong đồ đạc ở ngôi nhà mới. Mang trong mình tâm trạng vui vẻ, anh thong dong đi dạo trên phố, tận hưởng làn gió mát xua đi cái nóng mùa hè. Người thanh niên tóc xanh ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một cây kem mint choco mà anh yêu thích, lại mua thêm một lon nước pocari sweat rồi tiếp tục đi dạo loanh quanh. Khoảng nửa tiếng trước, ông bạn thân Noah của anh vừa áy náy gọi điện thoại xin lỗi rằng sẽ đến trễ cuộc hẹn, nhưng là một người tính tình hiền lành, dễ chịu, Yejun chỉ thoải mái trả lời:

"Không sao nha, cậu cứ từ từ đi thôi. Tớ sẽ đi dạo một lát vậy."

Lâu rồi mình không thảnh thơi đi dạo như thế này, Yejun thơ thẩn nghĩ khi anh đứng ngắm nhìn những đoá hoa ven đường. Khung cảnh xung quanh thật bình yên, trong không khí tràn ngập mùi hoa thơm nhẹ. Những cánh hoa lất phất tung bay theo làn gió, vương nhẹ trên mái tóc xanh mềm mại, xoã tung của Yejun. Anh dừng lại, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành. Chợt Yejun nghe thấy có tiếng ồn ào ở góc đường. Phía trong con hẻm nhỏ, hai người đàn ông đang lôi kéo, chửi bới một người phụ nữ. Yejun nhíu mày, anh tiến lại gần rồi cao giọng nói:

"Này các anh, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có cần tôi gọi cảnh sát không?"

Một trong hai người đàn ông quay lại. Yejun giật mình hoảng sợ khi trông thấy vẻ mặt của anh ta. Đôi mắt anh ta có quầng thâm rất nặng, hốc mắt trũng sâu, hai mắt đầy tơ máu, làn da nhợt nhạt. Biểu cảm của anh ta rất hung dữ, một tay anh ta nắm dao, một tay túm cổ áo đe dọa người phụ nữ. Người đàn ông còn lại cảnh giác nhìn Yejun. Thấy anh giơ điện thoại lên, hắn ta có vẻ sợ hãi, hắn túm lấy gã bên cạnh rồi chạy mất, để mặc người phụ nữ đang quỳ gối trên mặt đất. Chẳng lẽ họ định cướp giật sao, Yejun lo lắng nghĩ. Anh vội tiến tới đỡ lấy người phụ nữ kia. Nhìn gần mới thấy, đó là một bà cụ tóc xám lớn tuổi. Bà hấp háy mắt nhìn Yejun rồi nở nụ cười:

"Cảm ơn cháu đã giúp ta. Cái thân già này của ta giờ yếu ớt quá. Chàng trai đẹp trai ơi, có thể đỡ bà lão này về nhà được không?"

"Được ạ, thưa cụ. Để cháu đỡ cụ dậy." Yejun cẩn thận nâng bà lão dậy. Bả lão tóc xám nắm lấy cánh tay anh rồi run rẩy đứng lên.

"Bà ơi, nhà bà ở đâu thế ạ? Bà có cần cháu đưa bà tới bệnh viên trước không?"

Bà lão tỏ ý từ chối, vậy nên Yejun đành dìu bà về nhà. Đường về nhà bà lão không quá xa, chỉ cần băng qua vài con phố nhỏ. Cả hai dừng lại phía trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm nằm ở cuối con đường, phía trước tiệm treo những chậu hoa màu sắc cực kì rực rỡ. Yejun tò mò ngắm nhìn, trong lòng âm thầm tán thưởng khi anh đi theo bà cụ bước vào bên trong. Không gian bên trong cửa tiệm tương đối chật hẹp, các kệ đồ xếp dọc hai bên lối đi, bên trên chất đầy vật phẩm trang trí. Vừa bước chân vào tiệm, Yejun đã ngửi thấy có một thứ mùi gì đó ẩm ướt, hơi ngai ngái làm anh phải nhăn mũi. Có lẽ bà cụ đã già rồi nên không thể thường xuyên dọn dẹp, mình không nên cư xử bất lịch sự. Yejun cố nén cảm giác khó chịu, anh cười gượng một cách lúng túng khi nghe bà cụ hỏi chuyện. Nhìn vào đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ hẹn với Noah, người thanh niên tóc xanh vội cúi đầu chào bà để rời đi. Yejun vừa quay người thì bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt lại. Phía sau anh, bà lão nhẹ nhàng lên tiếng:

[PLAVE Fanfiction] Haye - Sleepless KingdomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ