Chương 5

60 10 3
                                    

Yejun chạy vài bước về phía trước. Anh kêu lên đầy vui vẻ khi mấy chú mèo hoang trong ngõ vừa meo meo đòi ăn vừa cọ người vào chân mình. Phía sau Yejun, chàng trai tóc đen vừa nhìn anh âu yếm vừa cười một cách cưng chiều trước hành động trẻ con của người yêu. Yejun nhanh nhẹn mở túi đồ ăn mèo, đổ đồ ăn ra chiếc đĩa nhỏ mà họ mang theo rồi đặt xuống đất. Lũ mèo lập tức lao vào ăn ngấu nghiến. Một chú mèo đen nho nhỏ đang mon men tiến lại định ăn thì bị một con mèo cam hung dữ đánh đuổi. Gần như ngay lúc đó, từ trong bóng tối, một cái bóng màu trắng lao vụt ra, vừa khè vừa tát tới tấp vào mặt con mèo cam khi nãy. Đó là một chú mèo trắng hơi gầy nhưng vô cùng hung dữ. Mèo cam cuống cuồng lùi lại rồi phi thân nấp vào sau gốc cây gần đó. Những con mèo khác lập tức lùi lại nhường chỗ cho mèo trắng. Thế nhưng nó lại quay đầu, bước đi một cách tao nhã tới gần con mèo đen lúc nãy. Nó dụi đầu vào cổ mèo đen, nũng nịu kêu meo meo một cách ngọt ngào. Hai chú mèo ung dung bước tới đĩa thức ăn, cùng nhau ăn tối trước ánh mắt kinh ngạc của sinh vật hai chân phía sau.

Yejun lắp bắp: "Con mèo trắng đó... nó... nó hung dữ thật đấy."

Hamin cười to: "Hình như hai con mèo này là một cặp mà anh. Có vẻ nó rất bảo vệ con mèo đen kia. Yejunie hyung, anh đừng đụng vào con mèo đen kia, em sợ mèo trắng sẽ tấn công anh đó."

Yeẹun phụng phịu: "Vậy Hamin phải bảo vệ anh chứ."

Hamin cười nhìn người yêu. Cậu đưa tay vần vò mái tóc xanh của Yejun, bật cười vui vẻ khi nghe anh nói lời giận dỗi vì mái tóc đã bị cậu làm cho rối tung.

"Đương nhiên rồi, em sẽ luôn bảo vệ anh."

Yejun ngước lên nhìn chàng trai trước mắt mình. Anh cũng vậy, người thanh niên nói nhỏ, anh cũng sẽ bảo vệ Haminie.

Hamin cười nhìn anh:

"Thật vậy sao, Yejunie hyung?"

"Anh nói thật mà, Hamin."

"Nếu là thật... tại sao anh lại làm như vậy?"

"Làm gì cơ?" Yejun hoang mang hỏi rồi kêu lên kinh hãi khi nhìn thấy Hamin đang đổ máu trước mặt mình. Trên ngực cậu còn đang cắm một con dao dài sắc nhọn. Đôi tay nhuốm máu đang nắm chặt dao không hề xa lạ.

Đó chính là bàn tay của Yejun.

"Điều này không phải là thật. Không phải là thật." Yejun lắc đầu nguầy nguậy, cố đỡ lấy cơ thể to lớn đang đổ gục xuống của người thanh niên tóc đen. Người trước mặt vừa hộc máu vừa thì thầm vào tai anh.

"Là thật đấy, Yejun."

"Là chính anh đã giết Hamin."

Trong bóng tối chỉ còn lại sự im lặng gần như tuyệt đối, rồi một tiếng thét chói tai vang lên như muốn xé toang tất cả. Yejun bừng tỉnh, anh nhận ra mình vẫn đang đứng trong nhà, trên đôi tay run rẩy của anh là con dao làm bếp và bức tranh nhăn nhúm. Chỉ mới liếc nhìn vào con dao sắc lẹm trên tay, người thanh niên tóc xanh đã có cảm giác như bị điện giật. Anh hốt hoảng ném con dao lên bàn, lảo đảo lùi về phía sau. Những kí ức đó là gì? Tại sao mình lại có những kí ức này trong đầu? Lẽ nào mình cũng đã bị ảo giác, hoặc là ác quỷ đã xâm chiếm kí ức của mình rồi sao? Anh lắc lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần.

[PLAVE Fanfiction] Haye - Sleepless KingdomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ