Chương 7

45 8 1
                                    

Đêm khuya yên tĩnh, trong căn phòng ngủ ấm cúng, có hai người thanh niên đang ôm nhau nằm ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại. Một trong hai người họ có mái tóc xanh mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Dường như anh đang gặp một cơn ác mộng. Yejun kêu lên một tiếng, anh mở bừng mắt. Tiếng kêu của anh đánh thức người đàn ông nằm cạnh. Yoo Hamin cũng bừng tỉnh, cậu chớp chớp mắt rồi lo lắng hỏi:

"Yejunie hyung, anh sao vậy? Anh gặp ác mộng sao?"

Yejun rúc vào lòng cậu, trong giọng nói không giấu nổi sợ hãi. Đôi bàn tay mềm mại của anh níu lấy bàn tay to lớn, ấm áp của Hamin khi anh nhỏ giọng nói:

"Anh cũng không nhớ nữa, Hamin à. Hình như anh đã mơ thấy thứ gì đó đáng sợ lắm."

Hamin bật cười khe khẽ trước vẻ nhút nhát đáng yêu của người trước mắt, cậu tựa cằm vào mái tóc mềm mại của anh.

"Chắc là do anh mệt mỏi quá đó. Không có chuyện gì đâu. Em sẽ bảo vệ anh."

Yejun ngượng ngùng gật đầu. Anh có chút xấu hổ khi ban nãy mình tỏ ra nhát gan như vậy chỉ vì một giấc mơ. Dù sao cũng là người trưởng thành rồi, bảo là ngủ mơ sợ tới mức không dám cử động thì thật sự quá mất mặt. May mà người bên cạnh mình là Hamin đấy, anh nghĩ. Đêm vẫn còn khuya, vậy nên chút việc nhỏ này cũng không có gì đáng kể. Rất nhanh sau đó, Yejun đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nằm cuộn tròn trong vòng tay vững chãi của Hamin, người thanh niên cao hơn 1 mét 8 lúc này lại trông bé nhỏ đến lạ kì. Yejun nằm ngủ, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều.

Sáng hôm sau, Yejun tỉnh giấc từ rất sớm. Anh vui vẻ lau dọn rồi lại tất bật làm việc nhà. Hamin nhìn anh bận rộn chạy qua chạy lại như một chú ong nhỏ chăm chỉ, cứ cần mẫn làm hết việc này đến việc khác, trong lòng cậu cảm thấy người thanh niên này thật vô cùng đáng yêu.

"Đáng yêu tới mức ta chỉ muốn ăn luôn anh ấy." Cậu lẩm bẩm rồi chợt giật mình, sửng sốt với hình ảnh vừa chạy qua đầu mình. Hamin nuốt nước miếng. Cậu như cảm nhận được vị thơm ngọt nơi đầu lưỡi, như thể bản thân thật sự đang nếm được hương vị của người yêu trong không khí. Người thanh niên bỗng cảm thấy bụng đói cồn cào. Ban đầu Hamin vẫn còn cố gắng chịu đựng, nhưng càng ngày cậu lại càng thấy đói hơn. Cậu đành bỏ dở giá sách đang sắp xếp, mở tủ lấy ra vài chiếc bánh tính ăn lót dạ. Người thanh niên tóc đen cắn chiếc bánh ăn một cách ngon lành. Đến khi cậu sực tỉnh ra, hộp bánh đã chỉ còn lại vài mảnh vụn. Lúc này, Yejun bước vào bếp. Anh ngó vào hộp bánh trống trơn trên tay Hamin, nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của cậu, Yejun bật cười trêu chọc:

"Hamin của chúng ta ăn khoẻ thật đó. Em vẫn còn muốn lớn thêm nữa sao?"

Hamin cũng bật cười đáp lại lời trêu đùa của người yêu. Nhưng nếu có ai nhìn kỹ, người đó sẽ thấy bàn tay cậu đang siết chặt lấy hộp bánh rỗng tuếch. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Yejun, cậu thấy anh quyến rũ gấp bội ngày thường.

Vừa quyến rũ, vừa ngon miệng.

Nước miếng bắt đầu ứa ra trong khoang miệng, Hamin kiềm chế hết sức để không nuốt nước miếng, cậu vứt vội chiếc hộp rỗng vào thùng rác rồi bước nhanh vào phòng vệ sinh. Đằng sau cậu, Yejun vẫn còn cười lớn, anh vẫn còn đang tưởng Hamin xấu hổ quá nên mới chạy trốn cơ.

[PLAVE Fanfiction] Haye - Sleepless KingdomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ