Chương 8

45 9 2
                                    

Warning: mô tả máu me

Nóng quá.

Yejun thét lên đau đớn. Toàn thân anh đau rát như thể anh đang bị trói trên giàn thiêu. Vẻ ngoài của anh lúc này thập phần đáng sợ khi nhiều phần da thịt non mềm bị xé toạc ra khỏi cơ thể, chỉ để lại máu và những thớ cơ đang co giật bên dưới. Yejun hét lên thảm thiết trong cơn đau đớn và kinh hoảng tột độ. Đôi mắt anh gần như đã mù hẳn, trước mắt chỉ toàn là một màu đen. Bên tai anh vang lên tiếng gió ù ù xen lẫn với những âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc như xoáy vào não bộ. Yejun cứ thế gào thét trong câm lặng, anh dường như quên mất bản thân mình là ai hay mình đến từ nơi nào. Chỉ có sự thống khổ, tuyệt vọng, cùng nỗi oán hận tràn ngập khắp tâm trí.

Đối mặt với nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần này, mỗi phút mỗi giây với Nam Yejun cũng như kéo dài hàng thập kỷ. Người thanh niên tóc xanh xinh đẹp ngày nào giờ đang co rúm lại, anh há miệng rít vào từng hơi thở nặng nhọc, sức cùng lực kiệt. Cơ thể anh đã cận kề tử vong. Trong cơn hấp hối, trước mắt anh như có chút ánh sáng yếu ớt hiện ra. Thứ ánh sáng nhạt nhòa, le lói hiện lên xa xa trước mặt con người khốn khổ, giống như một ảo ảnh mông lung mờ ảo. Bên tai anh vang lên một tiếng khóc xé lòng, trong khoang miệng khô khốc dường như nếm ra được vị mặn chát của những giọt nước mắt.

Toàn thân anh chợt trở nên mát lạnh, cảm giác đau đớn, bỏng rát dần biến mất. Thế nhưng lúc này dây thần kinh xúc giác của anh đã bị tra tấn đến chết lặng, anh không hề phản ứng, lẳng lặng nằm đó chờ đợi cái chết đến với mình.

Yejun cảm nhận bản thân mình đang được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Anh trôi nổi trong không khí, thần trí mơ hồ. Trong cơn mê sảng, từng cảnh tượng lướt qua trong đầu anh: một ngôi nhà xinh đẹp màu trắng, hai người thanh niên ôm nhau đầy hạnh phúc trong tiếng chúc phúc của bạn bè. Khung cảnh xa lạ mà lại quen thuộc, mang đến cảm giác đau lòng không sao tả xiết. Yejun cứ thế vô thức mà rơi nước mắt. Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống, tâm trí anh lại trở nên nhạt nhòa. Đến cuối cùng, thứ duy nhất còn đọng lại là hình bóng một người thanh niên tóc đen đang nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc.

"Tại sao vậy, Yejunie hyung?"

"Tại sao anh không thể phát hiện ra điều đó sớm hơn?"

Anh xin lỗi, Hamin. Anh xin lỗi mà. Là do Yejunie hyung đã quá ngu ngốc. Tất cả đều là lỗi của anh. Yejun khóc nức nở, vươn tay níu lấy tay Hamin. Nhưng Hamin chỉ giật tay ra rồi nói với anh bằng giọng lạnh lùng.

"Đã quá muộn rồi, Yejun."

"Hãy nhìn xung quanh đi... Rốt cuộc anh đã gây ra chuyện gì thế này?"

Yejun thét chói tai ngồi bật dậy. Anh đang ngồi trên một chiếc giường đơn cũ kĩ, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Người thanh niên tóc xanh thở hổn hển, trái tim kinh hoàng đập mạnh. Đầu óc anh vẫn không phân rõ đây là mơ hay thật, anh đưa tay sờ soạng khắp cơ thể mình. Anh đang mặc trên người bộ quần áo ngày hôm qua, làn da anh vẫn hoàn hảo, không chút tổn thương. Đôi mắt anh vẫn tinh tường nhìn rõ mọi vật trong căn phòng nhỏ. Vật dụng bày trong phòng trông có vẻ cũ kĩ, nhưng hình dáng và màu sắc thập phần đáng yêu, ngây thơ. Yejun thử ngọ nguậy ngón chân, rồi anh khẽ khàng lật chăn ra, bước xuống giường. Anh cảnh giác di chuyển từng bước trong căn phòng nhỏ chưa đầy 20 mét vuông. Yejun cẩn thận áp tai lên cửa, lắng nghe tiếng động từ bên ngoài.

[PLAVE Fanfiction] Haye - Sleepless KingdomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ