Chap 2

67 4 1
                                    

Terminus, Aeon của Tuyệt Diệt, còn  được gọi  là Chư Quân Vô Hình, kẻ đi ngược dòng thời gian bởi những Người Lưu Giữ Ký Ức của Sảnh Đường Hồi Ức.

Vị Aeon ra đời cuối cùng trong vũ trụ, sau khi mọi thứ đều đã chạm đến "Kết Thúc", Ngài lang thang trong khoảng hư vô bất tận, ngắm nhìn những tinh hệ của các Aeon khác dần lu mờ và bị quấn vào trong vòng xoáy bất định của hư vô, chiêm nghiệm những hành tinh và nền văn minh vụn vỡ  thành từng mảnh  rồi bị lãng quên bởi guồng quay vô tận của thời gian.

Tuy vậy, vẫn có một thứ còn tồn tại, dù rằng đã gần như biến mất gần như toàn bộ nhưng Terminus vẫn thấy rõ những ánh sáng hiu hắt tỏa ra từ bức tường bao quanh của thực tại của  Qilpoth, dù  khi đó chính bản thân Bảo Hộ cũng đã biến mất.

Ngài đến gần với phần còn lại của Bức Tường từng hùng vĩ và tráng lệ đó, để rồi nhìn thấy một thứ... Một cái lỗ.

Một lỗ hổng lớn đến mức gần như tách cả bức tường ra làm hai, hằn rõ lên xung quanh là những vết cào xé như của loài dã thú.

Terminus lại gần, đến gần hơn với hư vô nằm bên ngoài kia, thứ hư vô khác hẳn với thứ mà ngài đã từng thấy khi chạm mặt với IX, Aeon Hư Vô, một kẻ mà theo Terminus và vô số phe phái khác từng tồn tại là vô cùng kỳ quái và bí ẩn, thứ có thể khiến cho phàm nhân phát điên nếu nhìn thẳng vào, hình tượng của vị Aeon bị bao phủ bởi hàng ngàn lớp sương mù.

Nhưng thứ ở ngoài kia, không phải là Hư vô của IX, nó rõ ràng đến đáng sợ, đem lại cảm giác kinh hãi tột độ, cảm giác như sâu trong đó là  những quái thai báng bổ và ruồng rẫy với ngàn vạn cái miệng, hàng triệu cái răng đã cắn nuốt cả những Aeon hay thậm chí là cả loài Leviathan cổ xưa từ trước cả Qilpoth.

Terminus lùi lại, xa ra khỏi hư vô bên ngoài bức từng của Qilpoth, một bước rồi lại một bước nữa, vị Aeon cuối cùng tháo chạy khỏi nơi đó, biết rằng ngoài kia còn có những thứ tồi tệ hơn cả bóng tối của IX.

Tuyệt Diệt kinh hãi với thứ ở ngoài kia, tìm đến sự giúp đỡ của một kẻ duy nhất, thứ duy nhất có thể được coi là "tồn tại".

"Hư Vô, IX"

IX cuối cùng cũng ngước nhìn, ngài đã tự mình kiểm chứng những mà Terminus lẩm bẩm trong cơn điên loạn và IX, khinh bỉ thứ hư vô đó.

IX bẻ cong định luật cơ bản nhất của thực tại, biến thời gian thành hư vô rồi đưa Terminus về quá khứ, mong rằng lời tiên tri cuae Tuyệt Diệt có thể cảnh báo tất cả về thứ ở bên ngoài kia.

Còn IX, quyết định chiến đấu với "Hư Vô" ở bên ngoài của bức tường để rồi hai chấm trắng tượng trưng cho đôi mât của IX cũng đã bị nuốt chửng.

...

"Một chút cà phê chứ ?", giọng trầm ấm của Himeko vang lên trong khi đặt tách cà phê lên bàn cạnh nơi Stelle đang nằm.

"Kh-không cảm ơn", Stelle đẩy tách cà phê ra xa mình, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể trên gương mặt mình.

Himeko tỏ ra phụng phịu khi trông thấy biểu cảm của Stelle nhưng nó giống như một cách để chọc cười hơn là hờn dỗi vì cô biết rằng Stelle cần được an ủi, nhất là sau chuyện vừa xảy ra.

"Tôi... Tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng", Stelle thì thào với Himeko.

Himeko bỏ tách cà phê qua một bên, nằm lấy hai bàn tay của Stelle rồi nhẹ nhàng hỏi rằng liệu cô có thể biết nó là gì không ?

"Ở đó... Tôi cảm thấy thật cô đơn, đơn độc... Một mình... Tôi cảm thấy lạc lối... Và rồi có một khung cảnh, nó luôn luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi...", Stelle nói, bắt đầu thở gấp và nhìn về phía cửa sổ của đội tàu, nơi hướng thẳng ra biển sao.

"Có gì đó ở bên ngoài, ở ngoài cả rìa của vũ trụ, sâu trong đó... Nó nhìn tôi mỗi đêm và rồi nó hỏi... "

"Được rồi, thế là đủ rồi Stelle", Himeko bịt mồm của Stelle lại với vẻ mặt nghiêm túc.

Cô xoa đầu Stelle, trấn tĩnh lại cô nhóc trước khi ngồi xuống cạnh giường của Stelle, hướng thẳng ra biển sao ngoài kia.

"Tôi cũng từng cô đơn Stelle ạ, trước khi lên đội tàu, tôi lang thang trên một hành tinh vô danh, đi theo mặt trời, mặt trăng và các vì sao trong cô độc và vô định..."

Dáng vẻ của ân cần và dịu dàng của Himeko đã trấn an Stelle, nhưng trước khi kịp kể nốt câu chuyện truyền cảm hứng của mình, một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang hai người.

"Xin lỗi ? Tôi vào nhé", cánh cửa mở ra sau khi Himeko nói rằng cứ tự nhiên và từ bên ngoài phòng, một cô gái bước vào.

Không phải March 7th, đó là một ai đó khác, một gương mặt mới, Stelle biết cô ấy, vị khách vô danh mới tham gia vào đội tàu sau cuộc phiêu lưu hành ở Belobog... Hay là ở Penacony... Cũng có thể là ở trạm không gian Herta hay là Luofu... Thật khó để nhớ là ai.

"Stelle ?"

Cô ta... Đến từ đâu... Nhỉ ? Stelle chìm vào trong suy tư... Một cảm giác thật hoài niệm mỗi khi cô nghĩ lại về nguồn gốc của cô ta.

"Stelle ?", Himeko hốt hoảng, lay lay người của Stelle.

Chẳng có ai ở đó cả.

"Cô vừa mất tập trung đó Stelle, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?", Himeko lo lắng nói.

Sau khi thấy Stelle chỉ cúi gằm mặt xuống và im lặng, Himeko thở dài, đặt lên bàn một khối lập phương màu đen rồi rời khỏi phòng.

"Cô ấy... Là ai ?", bất chợt Stelle hỏi Himeko.

"Ai cơ ?", Himeko hỏi lại.

"Người vừa gõ cửa ấy, là ai ? Cô ấy tên là gì, tôi nghĩ tôi đã quên"

...

"Không có ai vừa gõ cửa cả"

[Fanfic Honkai Star Rail]- Nghịch Lý Tận DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ