Chap 6

39 4 1
                                    

"... Cô định làm gì với con gấu mèo đó vậy Kafka ?", một giọng mỉa mai lẫn với chọc ghẹo vang lên từ đằng xa, một người tiến lại gần Kafka và hỏi.

Kafka, người đang vuốt ve mặt của người con gái đang nằm trong lòng của cô, Stelle với thân thể chằng chịt những vết nứt vỡ như một món đồ xa sỉ bằng xứ.

Kafka quay mặt về phía người đó, trả lời:
"Cô ấy từng là một thành viên của chúng tôi, đáng tiếc do một tai nạn và cái "kịch bản" đó mà giờ cô ấy như vậy"

Cô nói với một giọng đầy giận dữ và bực tức nhưng cũng đầy nỗi bi đát và xót xa cho người đồng đội cũ của mình.

Kafka thở dài, tiếp tục nói : "Sau khi Hoa Tiêu của đội tàu biến mất do sức mạnh của Hòa Hợp ở Penacony, Stelle ép buộc cả cơ thể mình hấp thụ toàn bộ viên Stellaron bên trong nó và trở thành một "Lệnh sứ lỗi" của Hủy Diệt"

"Và rồi cô ta đập nát cả Penacony và săn lùng các gia tộc Hòa Hợp trong 3 năm liên tục, tạo ra Giai Điệu Mất Tiếng ? Thú thật thì tôi khá ấn tượng đấy", kẻ vô danh ngắt lời, tiếng cười khúc khích như thể đang chế nhạo.

Kafka lườm người đó, cho thấy sự trân trọng thật sự của cô đối với người trong tay mình, nhận ra sự khó chịu đó, kẻ kia chỉnh lại thái độ và trở lại với cái bản mặt khắc khổ vô cảm như thường khi.

"Cô không hiểu, Vô Túc ạ, cô không biết đau đớn, cô thậm chí còn chẳng có trái tim", Kafka mỉa mai.

...

Vô túc quay đi, và rồi những giọt mưa bắt đầu trút xuống, thấm đẫm mái tóc màu vang đỏ của Kafka. Cô bật khóc, phần vì sự ra đi vĩnh viễn của một trong số ít người mà cô có thể coi là thân thiết với mình, phần vì thứ hy vọng đã bị đập tan của cô khi mà trước khi tới đây, cô đã mong Stelle vẫn còn sống nhưng sự ăn mòn của viên Stellaron đã nuốt lấy luôn cả sự sống của chủ nhân nó rồi.

Kafka dần buông tay, đôi mắt lại trở nên vô hồn, tuy vậy trong đôi mắt đầy sự quyến rũ đó, một tia sáng lại bị dập tắt một lần nữa.

Vô Túc yêu cầu Kafka trở về báo cáo với Elio về nhiệm vụ trước và do kịch bản lần sau sẽ không cần có cô nên chẳng việc gì phải vội vàng cả.

"Cô định làm gì vậy ?", Kafka buộc miệng hỏi.

Vô túc nhìn cô, cảm thấy chán ghét vẻ vô hồn đó nhưng vẫn trả lời : "Tôi có một vài thỏa thuận ngầm với Elio, như cô biết đấy, mọi người trong hội thợ săn Stellaron đều có vài điều kiện ngầm với Nô Lệ của Số Phận"

Kafka ậm ừ, tỏ ra đã hiểu rồi bỏ đi, Vô Túc tiếp tục chờ đợi cho tới khi một cú nháy máy từ Elio tới thẳng cho cô, một dấu hiệu rằng Vô Túc có thể thực hiện quy trình của mình.

"Những phân cảnh chỉ dùng một lâng trong cả một vở kịch lớn thì có hay không trong tương lai cũng chẳng quan trọng", Elio từng nói với cô ta như vậy.

Từ trong cơ thể máu thịt, những cánh tay dài ngoằng mọc ra, một loài dã thú cũng từ đó mà thoát khỏi hình hài con người của nó, vươn thân mình lên tận trời cao trong khi thân dưới của nó, thứ giống hệt với loài mãng xà nghoe nguẩy thân mình liên t...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ trong cơ thể máu thịt, những cánh tay dài ngoằng mọc ra, một loài dã thú cũng từ đó mà thoát khỏi hình hài con người của nó, vươn thân mình lên tận trời cao trong khi thân dưới của nó, thứ giống hệt với loài mãng xà nghoe nguẩy thân mình liên tục để quét sạch mọi thứ trước mắt.

Thỏa thuận của Vô Túc với Elio và cũng là thứ được đồng ý ngầm bởi cả hai bên là không thể được tiết lộ với bất cứ thành viên nào khác trong hội Thợ Săn Steallaron là rằng những hành tinh, hệ sao hay bất cứ thứ gì từng là một "phân cảnh" trong kịch bản dù sớm hay muộn đều sẽ được Vô Túc thoải mái cắn xé.

Vô Túc cảm thấy thoải mãn với tiếng gào thét ở bên dưới, những ánh mắt sợ hãi và kinh hoàng... Đầy cảm xúc chứ không vồn hồn như người đồng nghiệp kia, nó đã luôn ghê tởm chúng, đôi mắt vô hồn đó, cái cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt khi ở gần Kafka.

Và rồi nó nhận ra, một thứ vẫn chưa bị nghiền nát bởi những bàn tay đen đúa của nó, cái xác của người mà Kafka hết mức quý trọng.

Nó bắt đầu dồn ép bản thân, nén cả cơ thể khủng lồ về lại hình dáng của một con người thuần chủng và rồi nó bế cái xác đang vụn vỡ đó lên.

"Tên ngươi là Stelle... Cô ta đã nói vậy"

Giọng nói  như tiếng ríu rít của hàng tỷ con côn trùng nhỏ bé, biến hóa, như gió xoáy và di chuyển không ngừng. Nó không cao, không thấp, không hề có tạp âm, cũng chẳng hề có chừng mực. Đơn giản nhưng cũng chẳng hề cố tình che dấu đi sự phần khích với những ý nghĩ bệnh hoàn của bản thân.

Elio đã khiển trách cô ta sau đó do hành tinh mà đáng ra đã phải biến mất trên biển sao đó vẫn còn tồn tại và cả khi vực đó lại xôn xao về một con quái vật kỳ quặc, Kafka cũng từng hỏi cô ta về chuyện gì đã xảy ra và được Vô Túc chỉ trả lời qua loa rằng bản thân đã rời đi từ trước đó rồi.

Cre ảnh : Bibliomania (Manga =)))

[Fanfic Honkai Star Rail]- Nghịch Lý Tận DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ