Góc quán cà phê yêu thương (fayoko)

304 15 0
                                    

Quán cà phê nhỏ của Faye Supaporn Malisorn rơi vào bóng tối dần khi ánh hoàng hôn dần tan biến. Trong không gian yên bình đó, Faye đứng sau quầy, vẻ mặt trầm buồn, nhìn ra ngoài cửa sổ mơ màng.

Trái tim cô không biết từ khi nào đã nguội lạnh với hai chữ tình yêu, một mối tình đầu tan vỡ, một câu chuyện tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi lại vỡ nát do chính tay người cô thương đạp đổ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ, Faye từng tin vào tình yêu, nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy nỗi đau và sự mất mát, tình yêu chính là con dao hai lưỡi, là thứ mà hiện tại bản thân cô không cần tới nữa.

Bên ngoài, cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, tiếng vi vu của gió kèm theo âm thanh nhẹ nhàng của từng giọt nước đập vào cửa sổ tạo nên một bản giao hưởng buồn. Vào lúc này, cánh cửa mở ra, và một hình bóng quen thuộc xuất hiện - Yoko Apasra Lertprasert, một sinh viên đầy tài năng nhưng đang đối diện với những khó khăn trong tình cảm.

Yoko đến quán cà phê của Faye không phải để thưởng thức cà phê như mọi ngày, mà để tìm một chút an ủi cho tâm hồn tan vỡ. Nàng khóc lóc, không thể kìm nén được cảm xúc sau khi chia tay với người yêu cũ.

"Anh ấy... anh ấy nói rằng chúng em không phù hợp với nhau," Yoko nói, giọng em bực bội bởi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Em... em cảm thấy như một phần của mình bị mất đi."

Faye nhìn thấy Yoko như vậy, không thể nào không cảm thông. Cô tiến lại gần và ôm Yoko vào lòng, Faye cảm nhận được đau đớn trong lời nói của Yoko. "Tôi hiểu cảm giác đó," cô nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Yoko. "Nhưng em phải nhớ, mất mát không phải lúc nào cũng là một điều tồi tệ. Nó có thể là cơ hội để tìm ra điều mới mẻ và tốt đẹp hơn."

Yoko nhìn Faye với ánh mắt buồn bã. "Nhưng... em đã đặt rất nhiều hy vọng vào mối quan hệ đó, Faye. Em không biết phải làm gì nữa."

"Đôi khi, việc duy nhất chúng ta có thể làm là để thời gian làm lành những vết thương," Faye nói, giọng êm đềm như làn gió mùa thu. "Và em không phải đơn độc trong hành trình đó. Chị sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."

Yoko cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghe những lời an ủi từ Faye. "Cảm ơn, Faye. Em cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi có chị ở bên cạnh."

"Hãy nhớ rằng, dù cho mưa có rơi thế nào, chúng ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng," Faye nói, cười nhẹ, cô vốn luôn là một người ấm áp

Yoko vẫn luôn giữ thói quen ghé đến quán của Faye thường xuyên, em thích uống cà phê ở đây, thích được trò chuyện cùng cô, không biết từ khi nào sự xuất hiện của Yoko đã trở thành một phần không thể thiếu trong quán, thậm chí có những hôm khách ghé lại quán còn tưởng em là nhân viên.

Dần dần, một cô bé mỏng manh như Yoko cũng không thể khống chế được mà sa vào tình yêu với người mà em vẫn luôn dành hàng giờ trò chuyện, đối với em, Faye là nơi an toàn, là người mà em có thể tin tưởng kể ra tất những gì em nghĩ

"Chị ơi," Yoko nói, giọng nói run rẩy nhưng đầy dũng cảm. "Em muốn nói với chị là... em đã phải lòng chị rồi."

Faye, người vừa đang chăm chỉ pha chế cà phê, bất ngờ quay lại nhìn Yoko, ánh mắt trầm ngâm. "Yoko, em..."

Những tập truyện nhỏ của OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ