Chapter 8: Thuốc ngậm ho

25 5 0
                                    

- Chaeyoung ah!! Cậu có làm sao không?? Cô ấy có làm gì cậu không?!

Jisoo nhìn thấy Chaeyoung đi đến gần thì tức tốc bay lại kiểm tra người nàng, sốt sắng hỏi han.

- Không sao, mình…không sao đâu Jisoo!

Chaeyoung bị bạn thân quay cuồng đến mức chóng mặt, nàng giữ tay Jisoo lại, nhăn nhó ngăn cản:

- Jisoo, mình chóng mặt!!

Lúc này Jisoo mới bình tĩnh lại nhưng vẫn không quên dò xét biểu hiện của nàng. Xem nào, khoé mắt không ướt, mũi không đỏ, mắt cũng không sưng, vậy là không khóc.

- Cô Lisa không mắng cậu chứ?

- Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi, rồi mình kể cho cậu.

Đến khi hai người đã yên vị trên một băng ghế đá thì Chaeyoung mới trả lời câu hỏi của Jisoo:

- Cô Lisa không mắng tớ, ngược lại còn dịu dàng và vui tính lắm, không giống như các cậu đã kể chút nào.

Tuy Lisa nổi tiếng là nghiêm khắc với học sinh nhưng cũng chỉ nghiêm khắc trong giờ học, còn khi hết tiết thì cô sẽ trở về trạng thái vui vẻ và thân thiện với tất cả. Vì thế nên khi nghe nàng kể rằng Lisa đã mua đồ ăn và giữ cửa cho nàng như thế nào, Jisoo cũng không bất ngờ lắm. Chỉ có điều...

- Cô ấy mua đồ ăn cho cậu thì không nói, nhưng còn chuyện cô ấy đùa giỡn với cậu trong lúc học…cậu có chắc là mình không nhớ nhầm không??

Em nhướng mày hỏi lại. Chaeyoung đáp lại bằng những cái gật đầu, trí nhớ của nàng cũng đâu kém đến thế.

.

- Bạn nhỏ, em làm được bài chứ?

Cô mở nắp xong thì đưa cho nàng chai nước giải khát, hỏi về bài kiểm tra vừa rồi. Hai người đi song song trên hành lang vắng vẻ, dưới cái nắng chiều vàng nhạt.

- Vâng, em làm tốt lắm ạ!

Lisa là giáo viên giỏi trong trường, cũng là tổ trưởng tổ bộ môn mà cô dạy. Nhờ được cô kèm mà bài kiểm tra lần này nàng làm rất tốt, ngoài việc hơi lúng túng ở câu cuối một chút thì không có vấn đề gì.

Nhưng làm bài kiểm tra này xong thì nàng còn phải ôn tập để chuẩn bị cho kỳ đánh giá toàn trường sắp tới nữa, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi.

Lisa thấy cô nhóc thở dài thì khẽ phì cười, thầm khen nàng ta thật đáng yêu.

.

Sau khi nhắc nhở lớp ôn tập cho kỳ kiểm tra đánh giá sắp tới, Hyeri để học sinh ra về. Lúc Chaeyoung đi ngang qua, Hyeri hỏi với theo:

- Ah, Chaeyoung! Em vẫn đang học với cô Lisa à?

- À vâng. Có chuyện gì sao ạ?

- Không có gì đâu, em về đi.

.

- Park Chaeyoung, rốt cuộc là cậu dẫn mình tới đây làm gì??

Jisoo hiếu kì nhìn những loại thuốc lạ lẫm xếp trên giá rồi lại quay sang nhìn Chaeyoung với dấu hỏi chấm to đùng.

- Mình đi mua thuốc.

- Mua thuốc? Cậu bị gì à??

Nàng hiểu được Jisoo đang muốn làm gì, vội bắt lấy cánh tay sắp đáp trên người mình, giải thích:

- Không phải, mình đi mua thuốc cho người khác!

- Người khác? Alice unnie? Mẹ Park? Bố Park?? Cô Hyeri? Jennie unnie?

Mỗi lần Jisoo liệt kê là một lần lặp lại từ "không" và cái lắc đầu phủ nhận của nàng, và điều này khiến em phải xoa cằm nghĩ ngợi trong lúc chờ nàng mua thuốc. Chaeyoung có rất nhiều mối quan hệ, nhưng số người thân thiết tới mức này thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nếu không phải là những mối quan hệ bên ngoài và người thân trong gia đình thì có thể là ai được đây?

- Chaeyoungie, rốt cuộc là cậu mua thuốc cho ai thế?

Chaeyoung nhìn ngó xung quanh rồi ghé sát lại, thì thầm với Jisoo:

- Cái này là mua cho cô Lisa.

- Mua cho cô Lisa?!

Jisoo mắt chữ A miệng chữ O, không tin nổi vào tai mình. Tự nhiên cô bạn của em lại đến hiệu thuốc mua thuốc cho Lisa, nghe thật là đáng ngờ.

- Đúng vậy!

- Cô ấy nhờ cậu mua à?

Mà kể ra thì lý do này cũng không hợp lý, ai đời lại bắt một cô nhóc kém mình tám tuổi chạy đi mua thuốc cho mình bao giờ.

- Không phải...là...là tớ tự mua...

- H-hả?

.

- Hôm nay tới đây thôi. Em về nhà ôn tập lại nhé, cũng gần tới kỳ thi rồi.

Lisa vừa nói, vừa bỏ giáo án và tài liệu vào túi xách. Nghĩ đến lúc kỳ thi qua đi, hai người sẽ không còn lý do để gặp nhau mà cô thở dài.

- Vâng...Mà..cô ơi!

- Sao thế, bạn nhỏ?

Chaeyoung hơi ngập ngừng. Nàng chầm chậm lấy ra hai vỉ thuốc đã mua hôm trước từ trong balo, sau đó thì đưa chúng cho cô.

- Cái này...em nghĩ là cô sẽ cần đấy ạ.

Lisa cầm vỉ thuốc mà nàng đưa cho, lật qua lật lại để quan sát, cuối cùng thì cũng biết nó là thuốc ngậm ho.

- Mỗi lần em đau họng thì unnie sẽ cho em ngậm cái này, hiệu quả lắm đó  cô!

- Sao em biết là cô bị đau họng?

Quả thật là gần đây cổ họng Lisa đang có vấn đề, nhưng cô vẫn luôn uống đủ thuốc trước khi gặp nàng để không làm mất hình tượng trước mặt con bé. Vậy thì tại sao Chaeyoung lại có thể biết được?

- Em....Em đã thấy cô ho liên tục ở văn phòng trong lúc đi đưa đồ cho cô Hyeri, th-thế nên mới...

Chaeyoung sẽ không bao giờ thừa nhận là vì mình đã lén lút theo dõi cô nên mới biết được đâu.

- À, thì ra là vậy. Cảm ơn em vì vỉ thuốc này nhé.

Sẽ không một ai biết được rằng, trái tim của bạn nhỏ nào đó đang đập liên hồi vì nụ cười gây thương nhớ của vị giáo viên nghiêm khắc kia.


















































































Hậu quả của việc app nở hoa là chỉ còn lưu được 2 truyện ngoại tuyến. Rồi ai mượn tự cập nhật vậy app? 🙂

Ngọt Ngào Dành Hết Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ