Chapter 9: Rạp chiếu phim

30 4 0
                                    

Một buổi tối giống như bao ngày. Sau khi soạn xong giáo án, Lisa bật điện thoại lên tán gẫu với bạn bè.

[Lisa, cậu thích con bé lắm à?]

Bạn cô hiếu kỳ hỏi về cô nhóc mà Lisa thầm thương trộm nhớ thời gian qua. Ai cũng tò mò rằng, không biết "bạn nhỏ đáng yêu" kia có gì mà lại có thể trở thành ngoại lệ của Lisa, trở thành người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất được cô đối xử dịu dàng đến như vậy.

- Mình không chỉ thích, mình còn yêu em ấy nữa.

[Nhưng hai người gặp nhau chưa được bao lâu mà. Cậu có tình cảm với con bé từ bao giờ?]

Từ bao giờ? Từ lúc hai người gặp nhau sau giờ học hay là từ lúc cô dạy kèm cho Chaeyoung? Không có một câu trả lời chính xác nào cả, bởi chính cô cũng chẳng biết bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với bạn nhỏ từ khi nào.

- Không biết, nhưng có lẽ là từ lần em ấy che ô cho mình mà không màng đến bản thân.

[Ồ..Lúc đó chắc là lãng mạn lắm. Nhưng...lỡ như, mình nói lỡ, em ấy không thích cậu thì sao?]

Lisa ngả người ra sau, thản nhiên đáp:

- Em ấy không thích thì mình sẽ làm cho em ấy thích.

Lisa luôn tự tin rằng mình hiểu rất rõ tâm lý ở độ tuổi này; vì thế nên nhanh thôi, sẽ có một ngày, sóc nhỏ phải tự nguyện bước về phía cô.

.

- Unnie!! Unnie xem này!!

Chaeyoung vừa về đến nhà đã quăng balo lên ghế sofa, hớn hở cầm bảng điểm chạy vào bếp khoe với chị gái.

- Giỏi lắm! Unnie tự hào về em!

Alice rất vui vì thành tích mà Chaeyoung đạt được lần này, kể cả môn học mà nàng yếu nhất cũng đã được cải thiện đáng kể. Chị gọi ngay cho cha mẹ để thông báo cho hai người biết tin mừng.

Tối hôm đó, nàng được Alice dẫn đi ăn ngoài và đi xem phim. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ rất bình thường nếu nàng không đâm sầm vào một ai đó ở sảnh chờ và khiến bắp rang bơ của người ấy vương vãi đầy trên đất.

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi ạ!!

- Bạn nhỏ?

Chaeyoung hé mắt ra nhìn và nhận ra người mà nàng vừa va phải là Lisa.

- C-cô Lisa?? Em..em xin lỗi cô, em không cố ý đâu ạ!!

Nàng vừa cuống quýt xin lỗi cô, vừa nhanh chóng nhặt hộp bắp rang bơ nằm dưới sàn lên. Thật không may cho nàng vì số bắp trong hộp chẳng còn lại bao nhiêu.

- Đổ..đổ hết rồi!

- Không sao đâu. Em đứng lên đi, bạn nhỏ.

Cô cúi người xuống đỡ nàng đứng lên, cầm lấy hộp bắp rang bơ của mình từ tay nàng.

- Nhưng mà...

- Chỉ là một hộp bắp rang bơ, cô có thể mua lại được. Em đi với ai thế?

Lisa đã để ý xem có bạn bè hay người thân nào của nàng xung quanh đây không, bởi không lý nào cô nhóc này lại một mình đến rạp xem phim được.

- Em đi với chị gái, chị ấy đang mua vé ở đằng kia.

- Vậy thì mau quay lại đi, chị của em chắc là đang lo lắng lắm.

Trước khi rời đi, cô dịu dàng xoa đầu nàng và mỉm cười:

- Đừng đi lung tung nữa nhé, nếu không em sẽ bị lạc đấy, bạn nhỏ.

Nếu nhìn từ góc độ của nàng, ắt hẳn sẽ không một ai có thể rời mắt khỏi nhan sắc vạn người mê của Lisa. Nụ cười rạng rỡ tựa như ánh ban mai đã khiến bạn nhỏ nào đó phải điêu đứng.

.

- Unnie, người mà unnie gặp ở rạp chiếu phim là giáo viên của em đấy. Cô ấy đã giúp em rất rất nhiều luôn!

Chaeyoung đang ngồi luyên thuyên với Alice thì chợt nhớ ra chuyện ở sảnh chờ của rạp chiếu phim. Nàng kể hết những chuyện có liên quan tới Lisa cho chị nghe, nói cả về việc cô đã giúp nàng cải thiện thành tích của môn học yếu nhất ra sao, việc cô mua đồ ăn và nước cho nàng như thế nào.

- Vậy thì phải cảm ơn cô ấy rồi. Em mời cô ấy đến nhà mình đi, unnie sẽ cảm ơn cô ấy bằng một bữa ăn.

- Vâng!!

.

.

- Unnie, em về rồi ạ!!

- Rồi rồi, unnie biết rồi, về tới nhà là lại ồn ào. Mau chuẩn bị đi tắm đi cô nương.

- Hehe, em đi ngay đây!

Nhìn theo Chaeyoung đang tung tăng xách balo chạy lên phòng, Alice lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là người mình thích nhận lời đến nhà mình dùng bữa thì sao có thể không vui cho được, đứa nhỏ kia cũng không phải ngoại lệ.

Chaeyoung chưa thừa nhận rằng bản thân thích Lisa, nhưng những biểu hiện của nàng đã nói lên tất cả. Chị mời cô đến đây cũng là vì muốn xem thử xem, rốt cuộc người mà nàng thích là người như thế nào.

Ngọt Ngào Dành Hết Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ