Một ngày nắng vàng, Nakroth và Zephys gặp nhau. Từng tia nắng ánh lên trong mắt họ, long lanh và xinh đẹp. Họ gặp nhau, quen nhau và yêu nhau từ đó. Thợ làm bánh cùng chủ cửa tiệm bánh tạo nên một tình yêu quá đỗi ngọt ngào. Nhưng rồi...
...
Mình phải gặp nhau khi mùa hoa nở chứ?
Nakroth bàng hoàng, anh chẳng thể tin được rằng thợ làm bánh của anh - Zephys, đã bị một trận hỏa hoạn vô tình cướp đi mãi mãi.
Trong đám tang của Zephys, Nakroth im lặng. Trước sự thương khóc cho hắn của mọi người, anh không phản ứng gì cả. Một nét mặt đau buồn thôi anh cũng không hề để lộ. Anh giao tiếp, nói chuyện với người khác như bình thường vẫn xảy ra, cứ như người đã khuất chẳng có liên hệ gì với anh trên cõi đời này.
Có người mắng Nakroth là đồ vô tâm, vô cảm. Người yêu anh chết rồi mà sao anh chẳng có chút gì thương xót vậy? Anh không yêu người ta sao? Anh không còn tình cảm với người ta nữa à?
Nakroth chẳng buồn phản kháng. Anh cười khổ. Có lẽ, anh đúng là như thế thật. Vì anh không đau buồn, không oán than, không trách móc, không gì cả. Dù rằng người anh yêu nhất đã chẳng thể đi tiếp cùng anh trên cuộc đời này.
Chẳng lẽ, anh đã chẳng còn yêu Zephys thật rồi sao?
...
Tại sao mình không thể gặp lại nhau khi mùa hoa nở chứ?!!
Ngày đem quan tài đi chôn, Nakroth im lặng. Annette đứng bên cạnh, khóc giàn dụa. Em ôm lấy con người đang đứng trơ ra như pho tượng đó, nức nở: "Anh ơi... Anh ơi... Sau này... ai sẽ làm bánh su kem... cho chúng ta... ăn đây?"
Nakroth đưa tay ôm lấy Annette, ghé nhẹ cằm mình lên đầu em. Ừ nhỉ? Hắn ta làm bánh su kem ngon lắm. Hắn đi rồi, ai làm bánh su kem cho mình ăn đây?
"Nakroth, anh sẽ làm bánh su kem cho em cả đời."
Hết bánh su kem rồi...
Đôi tay của Nakroth run rẩy. Sự phản kháng cuối cùng của anh sụp đổ. Nước mắt thi nhau nối đuôi lăn dài trên khuôn mặt đã gầy yếu đi nhiều.
Anh đã không tin mọi chuyện trước mắt, anh đã luôn cố gắng chối bỏ mọi điều.
Nhưng tiếc thay, sự thật thì vẫn là sự thật.
Hắn thất hứa rồi...
Hắn bỏ anh mà đi rồi...
Hắn cũng mang luôn một nửa trái tim của anh mà đi rồi...
Lồng ngực của Nakroth đau nhói. Đến tận bây giờ anh mới biết hóa ra trái tim mình hổng mất một lỗ lớn đến thế.
Làm sao đây? Phải làm sao để lấp lại lỗ hổng trong trái tim đây?
Anh giận hắn. Hắn tàn nhẫn với anh quá! Anh giận cả chính bản thân mình. Giá như anh làm được gì đó để níu hắn lại. Giá như anh yêu hắn ít đi thì sẽ đỡ thương tổn về mình. Giá như anh đừng yêu hắn. Giá như...
Ngày đó, mây đen kéo đến đầy trời. Trong cơn mưa rả rích, vị mặn đắng đến nghẹn họng hòa lẫn cùng vị tươi mát của cơn mưa đầu mùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] Nơi câu chuyện bắt đầu
FanfictionNgoài việc đu cặp chính là Zata x Laville ra thì tui còn đu các OTP khác nè! Cặp nào tui cũng húp hết á! Không trừ đam hay bách hay ngôn gì luôn (Chỉ ghét người đu, không ghét OTP!!!)! Cuốn truyện online này ra đời để hiện thực hóa sự đu OTP của tui...