Coming Together (2.3)

199 16 4
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

---

Nhiêu đó không đủ. Cho dù lưỡi của Yuuji giỏi đến đâu và Megumi trêu chọc bộ ngực của cô đến mức nào, cô vẫn muốn nhiều hơn nữa. Không, cô cần nhiều hơn, và cô rên rỉ vì điều đó, lắc đầu qua lại khi cả hai chàng trai giữ cô lại và tiếp tục công việc của mình trên người cô.

"Kiên nhẫn nào," Megumi nói với cô, môi anh lướt nhẹ trên cổ cô. Cô có thể cảm nhận răng anh cọ nhẹ lên da, nguy hiểm rình rập gần tuyến mùi của mình, và hít vào một hơi yếu ớt khi cố gắng hết sức để nằm yên. "Yuuji chỉ đang giúp cậu sạch sẽ một chút, sau đó sẽ chuẩn bị cho chúng ta thật thoải mái." Chỉ suy nghĩ đó thôi đã khiến đầu Nobara quay cuồng, và cô lại gật đầu. Cô sẽ ngoan - cô sẽ kiên nhẫn - nhưng thật khó khăn khi cô khao khát họ đến thế. "Có ngon không?"

“Ừm,” Yuuji cố gắng lẩm bẩm, giọng anh rung lên trong âm vật của cô.

Megumi dùng chân khều nhẹ vào hông Yuji, đồng thời di chuyển hông của anh để cọ vào lưng cô. "Nhanh lên nào."

Yuji phát ra một âm thanh giống như tiếng gầm gừ, mắt liếc nhìn Megumi, trông hệt như anh đang tức giận, nhưng sau đó anh vẫn làm theo lời. Cơ thể Nobara run rẩy khi Yuji thâm nhập cô bằng lưỡi của mình. Anh mút và liếm cô như chưa từng được liếm, chạy dọc theo nếp gấp của cô, vùi lưỡi vào trong âm hộ cô, rồi mút vào âm vật của cô. Anh không hề dịu dàng, mà cô cũng chẳng muốn anh dịu dàng.

Khi anh thay thế lưỡi bằng một ngón tay, Nobara thở hổn hển. Cái dương vật giả mà cô đang sử dụng lớn hơn, nhưng được lấp đầy thêm một chút thì cảm giác thật tuyệt. Thậm chí còn tuyệt vời hơn khi anh thêm vào ngón tay thứ hai và bắt đầu chơi cô bằng ngón tay trong khi anh lăn đầu lưỡi qua âm vật của cô và mút. Những tiếng động đó hoàn toàn tục tĩu, nhưng cô đã át chúng bằng tiếng kêu của mình, giọng cô cất lên cao vút khi cuối cùng cô cũng đạt đến cao trào.

Anh không dừng lại, ngay cả khi dịch cơ thể của cô tràn ra những ngón tay anh. Thay vào đó, anh mút xung quanh chúng, liếm phần nước tinh túy của cô như một con chó liếm bát nước. Cảnh đó thật buồn cười. Nobara cảm thấy như thể mình sắp bay đi mất, nếu Megumi không giữ chặt lấy cô. Anh đang thở hổn hển, người run rẩy như thể chính anh mới là người đang vật lộn để ngồi yên.

Chỉ thoáng một khắc nhẹ nhõm khi cơn bộc phát giảm bớt, nhưng ngay sau đó, một nhu cầu mãnh liệt còn hơn thế nữa thiêu đốt khắp cơ thể Nobara. Cô căng người, đè mạnh lưng vào ngực Megumi, cố duỗi thẳng chân đến mức đau đớn. Nobara nghiến răng, nhưng không thể kìm nén tiếng nấc thoát ra, "Làm ơn, làm ơn-"

Cả hai đều biết Nobara ghét van xin đến mức nào và cô luôn cự tuyệt làm điều đó. Trong hầu hết trường hợp, cô thà cắn lưỡi tự sát còn hơn.

Megumi buông ngực cô ra để anh có thể đẩy vào vai Yuuji. Khi lưỡi của Yuuji rút ra khỏi cô, Nobara gần như khóc lần nữa, tự kiềm chế ở giây cuối cùng. Lý do duy nhất cô không làm vậy là vì anh vẫn giữ những ngón tay của mình bên trong cô, ra vào cô một cách lơ đãng. Anh quỳ xuống rồi lau nước nhờn trên mặt bằng mu bàn tay còn lại.

"Ổn không?" Megumi hỏi.

Yuji gật đầu. "Ừm, tớ-" Anh nhìn xuống cơ thể ửng đỏ của Nobara. "Tớ ổn."

[R18] [Jujutsu Kaisen] [ItaFushiKugi] - tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ