Coming Together (2.2)

209 16 2
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

---

Chỉ cần nhìn thấy họ, tác động đã đến ngay lập tức, mùi alpha nồng nặc xộc vào cô. Nobara xuýt ngã quỵ, chân run rẩy cố gắng không khuỵu xuống vì nhẹ nhõm khi không còn ở một mình. Lần cuối cùng cô thực sự choáng váng như thế này là lần động dục đầu tiên và duy nhất. Mặc dù lúc đó cô nghĩ mình đang mắc một loại bệnh nào đó, nhưng cô vẫn cố lê lết đến lớp, gục xuống ghế và vặn vẹo khi không thể ngồi thoải mái. Yuuji xuất hiện ngay sau đó, chỉ để trượt chân dừng lại và cô bật người dậy khi mùi hương đó ập đến cả hai.

Cảm giác đó ập đến cô ngay lúc này, lao về phía trước ôm chầm lấy cổ Yuuji, để mặc anh đỡ lấy mình để không khuỵu xuống.

“Chết tiệt,” Yuuji rít lên, giữ chặt cô vào người ngay lối cửa. “Người cậu ấy nóng ran.”

Cơ thể anh căng cứng và ấm áp, nhưng cái chạm của anh lại dịu dàng. Nobara có thể thề rằng cô cảm thấy nhịp tim mình chậm lại từng nhịp một, cô ôm chặt anh hơn, mong mỏi đó là đủ. (Nó không đủ.) Cô quay đầu sang một bên, áp môi lên cổ anh, anh hít một hơi run rẩy, tay siết chặt cô hơn một chút.

Megumi vẫy tay với anh. "Mau vào trong đi, đưa cô ấy vào trong."

"Thật là ngớ ngẩn," Nobara rên rỉ, mặc cho Yuuji gần như bế thốc cô trở lại phòng ngủ. "Tớ cảm thấy mình như một con ngốc vậy."

"Đó là vai trò của tớ mà," Yuji cố gắng pha trò, nhưng giọng anh nghe thật căng thẳng.

Mở mắt qua đôi mi nặng trĩu, cô nhìn thấy Megumi đóng cửa lại phía sau. Anh do dự một lát trước khi xoay khóa lại rồi quay sang nhìn cô. Trời quá tối để nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có gì đó trên khuôn mặt anh khiến cô rùng mình dễ chịu trong vòng tay Yuuji.

Khi cô với tay về phía anh, Megumi hít vào một hơi và bước tới, cho phép cô lồng những ngón tay vào tay mình. Một cảm giác bình lặng ập đến cô. Nó không đủ để thỏa mãn cô, nhưng sau hai ngày ở một mình, cảm giác đó tuyệt vời chết đi được. Với đôi tay của Yuuji giữ hông để đỡ cô, anh nhẹ nhàng hất đầu cô sang một bên để có thể hôn lên cổ cô, khiến cô chỉ còn cách nhìn chằm chằm khi Megumi nâng tay lên và đặt một nụ hôn lên mặt trong cổ tay cô. Nobara rên khẽ trước sự chạm nhẹ nhàng đó, đôi mắt anh liếc nhìn trở lại, một lời hứa lặng lẽ ẩn chứa trong chúng.

Chúng tớ sẽ chăm sóc cậu.

"Cởi đồ ra," Nobara thở hổn hển, không thể chịu đựng được nữa. "Muốn cậu."

"Mẹ kiếp, được, ừm," Yuuji lắp bắp, cũng đang phần nào mất tỉnh táo. Dù vậy, anh vẫn kiểm soát được. Vẫn là anh. Có lẽ đó là lý do chính khiến Megumi đến đây.

Lúc này Nobara không thể lo lắng về việc đó được, nhất là khi Yuuji miễn cưỡng buông cô ra để kéo áo thun qua đầu cô.

Yuuji chớp mắt, đôi mắt sáng của anh tối hơn bao giờ hết khi anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực lộ ra của cô. Trước khi cô có thể tự ti hay mắng anh vì đã làm mất thời gian của anh, anh đã luồn tay xuống dưới mông cô và bế cô lên trong vòng tay, đặt ngực cô ngang bằng với mặt anh. Răng anh cọ nhẹ trên ngực cô, theo sau là lưỡi anh, trước khi môi anh quấn quanh một trong hai núm vú của cô, và cô gần như hét lên khi anh mút. Điên cuồng kéo Megumi, anh buông tay cô ra, di chuyển đến đứng đằng sau cô để anh có thể nắm lấy hông cô và đặt một tay lên bầu ngực còn lại của cô, xoa bóp và nắn chỉnh núm vú của cô. Anh vén tóc cô qua vai, hôn lưng cô ngay giữa bả vai cô, ngực anh áp sát vào lưng cô khiến cô gần như bị mắc kẹt giữa họ.

[R18] [Jujutsu Kaisen] [ItaFushiKugi] - tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ