Chương 9

145 7 7
                                    

[Ngay cả khi nghiêm khắc phủ nhận, liệu sự thật có được nhận thức lệch lạc đi? Trong giây phút cuối cùng của nhận thức cậu bỗng thấy thật nực cười, lí trí đã suy tàn đến mức chẳng còn có thể suy nghĩ. Một thằng hèn trốn chạy khỏi hiện thực, một khối thịt ôi thiu run rẩy và thờ thẫn. Chỉ có thể bỏ mặc cho tôn nghiêm bị chà đạp giống như một người xa lạ vậy...]

———————————————————

Thời gian trôi qua từng chút một, mắt thấy mặt trời dần xuống núi, mặt đất được Nguyệt Thần ôm vào lòng, mà bọn người kia vẫn chưa ra ngoài. Đám Uzui lòng như lửa đốt, nhưng nhìn đến nét biến động của người vốn điềm tĩnh như ngài Oyakata, sát quỷ nhân bọn họ cần phải bình loạn tình hình.

Hai canh giờ nữa trôi qua, cuối cùng khoảng không tịch mịch cũng bị phá huỷ bởi tiếng trượt cửa Shoji. Mọi ánh mắt đổ đồn về khuôn mặt nhợt nhạt của Shinobu.

- Tôi không dám nói trước.

Vỏn vẹn một câu nhưng cũng khiến bầu không khí ngưng tụ, xung quanh đã có thể nghe thấy những tiếng hít sâu và nức nở. Không hỗn loạn nhưng chắc chắn trong lòng mỗi người có mặt đều xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn chỉ là bọn họ hiểu rõ đây không phải lúc để thắc mắc. Shinobu cố gắng trưng ra nụ cười khích lệ dỗ dành đám Tanjirou.

- Này này, sẽ ổn thôi mà, Rengoku-san rất mạnh mẽ, chỉ là sức khoẻ hiện tại gặp 'một chút' vấn đề cần thời gian để chữa lành thôi, em sẽ làm mọi người lo lắng mất thế nên là nín đi nhé.

- Mẹ nó, chúng mày đừng làm như anh ta chết rồi vậy, im mồm.

Sanemi tức giận cốc đầu nhóm Tanjirou.

Chính bản thân Shinobu cũng không khỏi khiếp sợ, nếu lúc đó lưỡi dao chệch thêm 1mm nữa e rằng... May thay vết chém cuối cùng được ra tay trong lúc Rengoku dần mất nhận thức, nếu cậu ta tỉnh táo mà ra tay chuẩn xác thì có mười người như cô cũng chịu chết.

Cô bước về phía Oyakata, ngài đã khôi phục dáng vẻ ổn trọng nhưng đáy mắt không ngừng dậy sóng, ông khẽ ra hiệu cho mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại các trụ cột.

Shinobu tiếp tục báo cáo:
- Toàn bộ ruột không có đoạn nào hoàn chỉnh, mất máu nghiêm trọng, tỉ lệ sống 30%. Cô do dự trong giây lát rồi quyết định nói tiếp:

- Ngày đầu tiên sau khi Rengoku-san trở về tôi đã khám sức khoẻ cho anh ấy...quả thực...trên người anh ấy có những vết thương đã kéo da non, thoạt nhìn được chăm sóc rất tốt. Nhưng... những đốt trông như côn trùng cắn rất kì lạ, còn có dấu răng đã mờ rải rác...

Đối mặt với thông tin ấy là một khoảng lặng, chén trà nguội lạnh khẽ chạm vào môi, nước trà trôi xuống cổ họng như muốn cuốn đi những rắc rối tơ vò. Chén trà chạm vào bàn phát ra tiếng cạch, thanh tuyến nhẹ nhàng truyền đi trong không gian.

- Ta muốn Kyoujurou tự mình giải thích.

Ngắn gọn nhưng đong đầy cảm xúc, gói gọn trong ấy là tâm ý sâu xa, là sự tin tưởng tuyệt đối và là khởi đầu cho một niềm hi vọng. Đây là ngài Chúa công mà bọn họ một mực kính ngưỡng.

- Vâng. Shinobu đã hiểu.

Ánh trăng sáng diễm lệ đến siêu lòng, đám mây lờ đờ, đen xì đứng im tại chỗ. Chúng che khuất đi vì sao nhỏ bé. Ánh sáng, đã mất hàng trăm triệu năm để chạm tới đôi mắt này và chỉ tới sáng mai là sẽ lụi tắt. Đường tới thật dài, nhưng chỉ được ở bên nhau ngắn. Người đi, không ngoảnh đầu lại, không chút nuối tiếc, vấn vương. Cảnh đẹp thế này mà không có người thì nó cũng vô nghĩa.

...

- Chết?

- Làm ngươi thất vọng rồi.

Muzan phát ra tiếng cười trầm thấp, bóng người của hắn được ánh trăng soi chiếu hằn lên mặt sàn. Hôm nay hắn lại đến.

- Haha, trước sau gì cũng vậy thôi Kagaya, tên nhãi đó cuối cùng cũng chết vì sự đau đớn của tâm hồn trước khi chết vì đau đớn thể xác.

Muzan cất giọng mỉa mai, không dấu được sự phấn khích:

- Ngươi không muốn hỏi trong 7 ngày đó tên nhãi đó trãi qua những gì à?

- Đừng lặp lại câu hỏi ngớ ngẩn của ngày hôm qua nữa. Ta tin chắc ngươi không nhàn rỗi đến mức tìm ta tán gẫu mỗi đêm?

Ánh mắt Muzan nghiêm túc hơn vài phần.

- Ngớ ngẩn?

Quan sát sự thay đổi của hắn, Oyakata im lặng một lúc lâu.

- Được.

...

Ba tháng ròng rã trôi qua, không một ngày nào phòng bệnh Kyoujurou vắng bóng tiếng cười nói, là cảnh tượng đám Tanjirou đùa giỡn ầm ĩ, là cảnh hiếm hoi Sát Quỷ Đoàn tụ họp trong phòng bệnh chật hẹp. Giọt nắng nhảy múa trên những cánh hoa rực rỡ, soi sáng tấm chân tình của chồng thư tay đầy ắp trên kệ tủ đầu giường, họ đang chờ đợi một phép màu, chờ đợi ánh dương của bọn họ lần nữa khai sinh.

- Anh hai....

Akaza, dừng lại đi tôi không muốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ