-Tên đó ở đâu?
-Phòng của tôi thưa ngài.
-Nakime, ta muốn đến phòng của Akaza.
*Tăng* tiếng đàn tì bà vang lên, căn phòng rộng rãi với một con người đang nằm trên chiếc giường khó khăn hô hấp hiện ra trước mặt. Akaza trong lòng không ngừng lo lắng ,khắp người đều nhễ nhại mồ hôi anh lo nếu cậu có xảy ra chuyện gì chắc anh sẽ giết luôn ngài Muzan mất. Người đàn ông với cặp mắt đỏ ngầu đó ngồi xuống bên góc giường gỡ tấm chăn khỏi người cậu ra. Liếc nhẹ toàn thân cậu một chút rồi quay sang hỏi anh.
- Ngươi làm nó ? Bao lâu?
- Vâng. Từ giữa trưa đến... rạng sáng...
Từ đâu xuất hiện một giọng nói đùa giỡn trêu ghẹo :
-Hửm ghê vậy sao, cậu khỏe thật nhỉ Akaza-dono, không chừng cậu ta mang thai luôn đó, hahahaha.
Anh định lao đến đấm cho tên độc mồm độc miệng kia chết đi cho rồi thì liền bị giọng nói trầm ổn không hề thiếu băng lãnh kia ngăn lại:
-Cậu ta bị sốt, trên người có nhiều vết thương lớn nhỏ không thể tự lành như loài quỷ được phải sử dụng thuốc mỡ bôi lên cách một tiếng bôi một lần. Còn hậu môn của cậu ta bị rách ,tổn thương, ta sẽ vệ sinh "sản phẩm của ngươi" tránh bị nhiễm trùng. Đừng quên lời hứa của mình.
Nói rồi Muzan đó lấy ra một cây kẹp cùng với một ít bông gòn thấm đi tinh dịch.
-Đây là thuốc, cho cậu ta uống đi.
Akaza cầm lấy rồi nhanh chóng lấy thuốc hoà cùng nước đổ vào miệng cậu.'Muzan nghĩ thầm :Mạng sống của ngươi còn ko quan trọng bằng cậu ta sao, thú vị lắm "
-Sau khi cậu ta khỏe lại ta sẽ chơi đùa với ngươi sau, sẵn tiện cho tên con người kia thưởng thức một chút.
-Vâng.
Trong lòng anh cảm thấy nặng trĩu, bây giờ có chết cũng không quan trọng nữa rồi, thầm xin lỗi cậu .Tâm can áy náy vô cùng.
Cứ cách mỗi tiếng lại bôi thuốc cho cậu, liên tục như vậy không chợp mắt một chút nào. Cậu đã đỡ hơn không còn sốt nữa, từ từ chậm rãi mở mắt ra.Cổ họng khô rát phát ra âm thanh mờ mịt không thể nghe rõ.Anh thấy vậy liền đưa nước đến miệng cậu nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Khuông mặt không khỏi mừng rỡ, ôm cậu vào lòng, lúc này cậu cũng không còn sức lực giãy giụa đành để anh ôm.
Hạ thân vẫn còn đau nhức không thể tùy tiện đi đây đi đó được nói gì đến việc bỏ trốn bây giờ cũng rất khó khăn. Anh biết cậu đói nhưng không biết cậu muốn ăn gì mới hỏi :
-Em muốn ăn gì cứ nói tôi sẽ chuẩn bị ,tuy không biết nấu ăn nhưng tôi sẽ cố.
Cậu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng nghe thấy gì ,tên này lại đột nhiên ôn nhu đến kì lạ khiến cậu có chút hoài nghi ,nếu như vậy cơ hội bỏ trốn không phải sẽ tăng lên sao?
Anh nhìn cậu đang vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, có lẽ anh chỉ tìm một đối tượng để quên đi người con gái trong quá khứ thôi,nhưng trái tim lại không như thế nó đã tìm được người để nó trao đi , và nhận lại... Anh biết cậu sẽ không bao giờ chấp nhận anh cho dù anh có quan tâm, chăm sóc hi sinh cả tính mạng của mình cho cậu thì tình yêu cậu dành cho anh vẫn bằng 0.
' Tình yêu khiến cho người ta trở nên mê mụi, ngốc nghếch dường như mất cả lí trí vậy tại sao con người hay quỷ dữ đều cứ tin tưởng vào tình yêu. '
Anh cũng không muốn làm phiền cậu, mở cửa bước ra ngoài. Tựa lưng vào một góc tường, hình ảnh người con gái anh yêu thương khi anh còn là con người cứ tiếp tục hiện ra .*Rầm *.Tiếng động mạnh từ trong phòng vọng ra, anh nhanh chóng đi vào.
-Cút.
Cậu hét lớn cố gắng tự đứng dậy, giọng lạnh như băng không có một chút ấm áp nào.Cậu đứng dậy và đi những bước chân chạng vạng vào phòng tắm, hạ thân không ngừng kêu la, từng cơn đau truyền đến khiến thân thể mất đi toàn bộ sức lực ,đồng tử mở ,to tay chống trên tường lê từng bước dài vào nhà tắm. Anh không khỏi đau lòng muốn chạy tới đỡ cậu nhưng lại bị ánh mắt sắc bén mang theo tia lửa giận dữ giam đôi chân anh chặt xuống nền đất. Trái tim đau như bị hàng ngàn chiếc dao xuyên thấu không ngừng chảy máu.
Cậu đã vào được phòng tắm từ từ ngồi xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo, nghiến chặt răng dội từng đợt nước mạnh mẽ vào người, so với những cú thúc mạnh mẽ của anh nhiêu đây cũng chưa là gì. Anh kéo cửa đi vào trong đưa đồ cho cậu, ngay khi thấy anh cậu liền cảnh giác tập trung điều chỉnh hơi thở .Anh nhận ra , anh biết và anh hiểu tất cả những gì cậu làm tất cả ,phải tất cả. Anh nhanh chóng đi ra để cậu lại trong phòng tắm một mình thư giãn. Có lẽ cậu không biết anh đã hi sinh vì cậu nhiều như thế nào.
Ba ngày trôi qua, Anh mừng vì cậu đã khỏe lại, và cũng biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Dọc theo hành lang rộng lớn , mở cửa căn phòng kia bước vào, quỳ xuống trước mặt người đàn ông kia.
-Cậu ta khỏe lại rồi sao, ta cũng không tệ chứ nhỉ, Akaza.
-Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi có một thỉnh cầu, xin hãy nghe.
-Hửm, ngươi càng ngày càng lộng hành đáng chết nhỉ. Haha. Dù gì ngươi cũng chết, nói đi, nhưng có một điều kiện.
-Vâng, tôi chấp nhận.
-Không nghe mà đã đồng ý rồi ư, vậy bẻ tay ngươi đi và không được phục hồi. Sao nào.
-Vâng.
Anh không biết ngài ấy có ý gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cầm lấy tay mình bẻ đi, các dây thần kinh cũng bị kéo ra, máu không ngừng tuôn trào, anh thở hổn hển nhìn người trước mặt nói :
-Tôi đã làm rồi thưa ngài, làm ơn...hãy thả Kyoujurou ra và trả cậu ấy về lại thế giới của loài người.
-Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn lo cho đám thức ăn đó à. Nực cười.
-Cầu xin ngài hãy thả em ấy.
-Hừ, thú vị lắm, hahahahaha, ta thay đổi quyết định rồi ta sẽ không giết ngươi nữa. Đưa cậu ta đến đây.
-Ngài muốn làm gì? Không được làm hại em ấy.
-Ta muốn làm gì sao, ngươi đoán xem. Haha. Tùy ngươi lựa chọn làm theo lời ta hoặc cả hai cùng chết, thế nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/215577474-288-k145079.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Akaza, dừng lại đi tôi không muốn!
FantasíaThể loại: Fanfiction/rape/OOC/ôn nhu công × cường thụ/1x1