Chương 7

1.6K 127 9
                                    

-Đi thôi.

-V....vâng.

Sau khi đi một đoạn dài thì cô dừng lại trước một căn phòng, cô gõ nhẹ vào cửa vài tiếng *cốc, cốc* ,giọng nói có chút quen thuộc của người đàn ông ấy vọng ra, hầu như không hề cảm nhận được chút hơi ấm nào từ thanh âm đó.

- Vào đi.

Cô kéo cửa đi vào, người ngồi trước mặt kia không ai khác là Kibutsuji Muzan, đôi mắt đỏ rực, phong thái tao nhã nhưng tàn nhẫn ấy không lẫn vào đâu được. Cô cúi người chào tên Muzan ấy cho đến khi được lệnh thì mới dám đứng lên, uy quyền của gã này thật đáng sợ.

-Đứng dậy. Lại đây, Rue.

-V... vâng.

Cơ thể nhỏ nhắn run run cố bước từng bước ngắn cứng nhắc lại gần tên đó. Cậu quyết định chỉ im lặng đứng nhìn không có ý nói bất cứ thứ gì, ánh mắt kiên cường quan sát mọi thứ trong thầm lặng sắc bén không kém gì tên Muzan.

-Cầm thanh kiếm này, đưa cho người kia.

Cô cầm lấy thanh kiếm từ trên tay Muzan đầu vẫn cuối xuống mặt đất đưa hai tay ra nhận lấy thanh kiếm.

'Nặng quá'

Cô gắng sức cầm trên tay thanh sắt nặng nề ,cổ tay vì không thể chịu được sức nặng mà vô tình ngã nhào xuống đất , anh định chạy lại giúp cô nhưng tên Muzan đó đã nhanh hơn một bước, hắn đứng dậy cầm lấy tóc của cô kéo lên, cô đau đớn sợ hãi khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng hình như không có câu nào lọt vào tai tên máu lạnh đó. Cậu đi tới, siết chặt tay hắn, dùng ánh mắt đùng đùng sát khí kia nhìn thẳng nói:
- Muzan Kibutsuji, đây là cách ngươi đối xử với người của mình sao, mau bỏ tay ra .

-Hả?

-Được rồi.

Hắn thả tay ra, cô khụy gối xuống, cậu nhanh chóng đỡ lấy để cô tựa vào một góc tường quay sang đối diện với Muzan.

-Tại sao lại đưa thanh kiếm cho ta, không sợ ta giết hết các ngươi rồi bỏ trốn à.

-Haha, yên tâm ta không dễ chết như vậy , đi mau đi ,nơi này được ẩn dấu bởi huyết quỷ thuật không ai trong các ngươi có thể tìm thấy được đâu.

-Xin lỗi nhưng ta không thể rời đi-----

-Bọn con người các ngươi phiền phức thật, đi thẳng và ra khỏi đây nếu ngươi không muốn con nhỏ rác rưởi này chết .

-Này, cô bé chưa từng giết ai hết ,không được làm hại.

Muzan khá bất ngờ vì cậu biết được quả không thể xem thường các trụ cột của tên Kagaya này mà.

-Khá khen cho ngươi vì biết được điều đó ,nói xong rồi thì mau đi đi.

Vì cô ,cậu đành miễn cưỡng thắt tim mà đồng ý.

-....Cảm ơn....và xin lỗi.

Cậu cúi gập người rồi đi thẳng về phía trước mở cánh cửa trước mặt ra ,chỉ là một màu đen không có bất kì thứ ánh sáng nào lọt qua cả, cậu chạm tay vào ,ngay lập tức một cảm giác lành lạnh truyền đến đầu ngón tay, cậu bước xuyên qua lớp màn đen tuyền kia ,cả pháo đài sau lưng như tan vào không khí giờ đây chỉ là một khoảng đất trống,cậu cũng không hề tỏ ra sợ hãi vẫn bình tĩnh bước từng bước ra khỏi nơi đó, có một mùi rất quen thuộc xung quanh đây, cậu lục lọi trí nhớ ,gần 8 tiếng đồng hồ mới quay lại được phủ nơi các trụ cột và Chúa công ở.

Toàn thân mệt lả, mắt dường như muốn nhắm tịt lại nhưng vẫn cố gắng tiếp tục đi vào, vừa bước qua cổng đã nghe thấy tiếng kêu của một con quạ phiền phức.

-Quac, quac Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đã trở về, quac quac.
Trong ít phút vài tên lính xuất hiện trước mặt cậu, mắt cậu mờ đục đi không ít, không biết tại sao mà đột nhiên ngã xuống nền đất, trước khi mắt nhắm lại cậu thấy mấy tên lính kia bối rối trông thật đáng yêu.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày le lói chen chúc nhau mà kéo đến tụ tập tại Điệp phủ , vẫn còn trong cơn mộng nửa tỉnh nửa mơ mà bị những tia nắng ấu trĩ đánh thức, cậu mở mắt ra đầu do bị va chạm nên có hơi đau, day day thái dương một lúc rồi ngửa đầu về phía sau ,hình ảnh câu nói của anh lại xuất hiện, một lần nữa như ngàn chiếc dao đâm xuyên tim cậu, đau quá.

*cạch*Tiếng mở cửa ,một cô gái khoác trên mình chiếc haori như cánh bướm cao chừng 1m5 ,tóc đen hơi ngả sang tím về phía đuôi, được buộc gọn bằng chiếc nơ bướm, một nụ cười phúc hậu lúc nào cũng hiện trên mặt cô nhưng mùi hương giận dữ lại không bao giờ vơi bớt.

-Ah, anh tỉnh rồi à, Rengoku-san.

-Ừm, chào buổi sáng, cảm ơn cô Kochou-san.

Cũng không có gì lạ khi các thợ săn quỷ mất tích rồi đột nhiên trở về, trường hợp này thường xuyên xảy ra nên không phải vấn đề gì nghiêm trọng.

-Chào buổi sáng. Tôi cứ nghĩ anh chết rồi đấy ,Oyakata-sama muốn gặp anh vào trưa nay đấy, bây giờ anh cứ nghỉ ngơi đi ,bữa sáng tôi để trên bàn, anh nhớ ăn nhé. Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt.

Cậu im lặng một hồi rồi quyết định lên tiếng.

-Kochou-san, nói với Oyakata-sama tôi xin từ chối nhé, còn nữa.. mà thôi, tạm biệt cô nhé.

-Có chuyện gì sao nếu anh mệt thì tôi nói với Oyakata-sama vậy, mà tôi thấy anh có hơi khác với lúc trước đấy. Có sao không?

-Hả, Tôi không sao ,cô chẳng phải có việc sao đi mau đi. Haha, tôi ổn mà.

- Vâng, tạm biệt.

"Mình có đáng chết không nhỉ, chắc là có rồi ,xin lỗi mẹ con không làm đúng theo những lời của mẹ rồi ,con xin lỗi ,xin lỗi "

( Anh Ren sẽ ổn thôi, tin tớ đi ,tớ chẳng nói thật bao giờ đâu )

Akaza, dừng lại đi tôi không muốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ