Chương 5

2K 143 52
                                    

Anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu, đương nhiên sẽ nhận ra , chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua tóc nâng đầu, từ từ đổ nước vào miệng cậu, cậu một mạch uống hết nước, mắt vẫn nhắm nghiền lại ,uống cả một ly nước đầy chưa thoã mãn, miệng vẫn cứ liên tục đòi nước, tận đến ly thứ ba vẫn còn muốn. Anh cảm thấy rất kì lạ ,lúc nãy nhiệt độ của cậu vẫn bình thường sao bây giờ lại nóng như lửa vậy ,giống với lần trước ,anh đột ngột mở cửa ra nhưng có người đã cao tay hơn anh đứng trước cửa chờ sẵn .Trong lúc nóng vội anh đã quên mất rằng ngài ấy có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ con quỷ nào ngài ấy cho máu, đúng là tình yêu làm con người ta mất lí trí mà.

-Ta biết rồi.

-......

Muzan bước vào đưa tay lên trán cậu một lúc rồi nói với anh:

-Cậu ta bị sốt giống với lần trước nhưng lần này nặng hơn ,sẽ xuất hiện ảo giác ,ngươi nhớ cẩn thận. Đây là thuốc cứ hoà vào nước cho cậu ta uống cách 8 tiếng uống một lần. Chườm nước ấm cho cậu ta sẽ giúp hạ nhiệt. Bây giờ ta sẽ coi vết thương, ngươi đi chuẩn bị nước ấm và khăn đi, nhớ nấu một ít thức ăn lỏng.

Mặt anh bắt đầu đần ra, nhìn chằm chằm Muzan hỏi:

- Thức ăn lỏng, máu hả? Nhưng em ấy đâu ăn được thứ đó?

- Cháo .Ngươi còn nhớ cách làm không, thôi được rồi nhờ Douma đi.

-Đã rõ ạ.

Nói xong anh lập tức chạy đi ngay, Muzan bỏ chiếc mền qua một bên, bắt đầu sát trùng vết thương,vì cậu cũng là một trụ cột với sức mạnh rất kinh khủng nên cũng mau lành hơn người bình thườn, nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Hai mươi phút trôi qua, cuối cùng anh đã về, Muzan cũng vừa vệ sinh vết thương xong.

-Sao lại lâu như vậy?

-Tôi phải nấu nước và canh tên Douma đó ,xin lỗi.

-Được rồi, chườm khăn lên trán xong thì đút cháo cho cậu ta. Ta phải nghiên cứu, cứ nghỉ ngơi đi cho đến khi cậu ta khoẻ lại ta sẽ không giao nhiệm vụ.

-Cảm ơn ngài, Muzan -sama.

Nói rồi Muzan ra ngoài tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Anh ở trong làm theo những gì Muzan dặn,chườm khăn lên trán cậu ,cầm chén cháo trên tay thổi nguội rồi đút cho cậu ăn ,dù gì tâm trạng anh cũng vui hơn một chút vì cậu ăn được khá nhiều.Vì cảm thấy hơi mệt nên anh quyết định lên giường nằm kế bên cậu, ôm chặt ,để đầu của cậu tựa vào ngực anh ,anh cũng không dám mạnh tay vì sợ đụng đến vết thương làm cậu đau ,từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trời đã sáng, cậu là người dậy trước, cảm giác như đang dựa vào thứ gì đó mát mát,giật mình tỉnh dậy cậu thấy tay mình đang vòng qua eo ,đầu thì dựa vào ngực anh, cậu là đang ôm anh sao. Nhanh chóng ngồi dậy làm anh cũng tỉnh giấc.

-Em dậy rồi sao, kyoujurou, lại đây ngồi xuống .

-Akaza? Chuyện gì đã xảy ra?

-Em không nhớ sao, hôm qua em bị đánh làm cho bất tỉnh,tôi và Muzan-sama đã chăm sóc cho em.

Akaza, dừng lại đi tôi không muốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ