Ngày hôm sau, Vĩnh Hiên vẫn nhận được hộp sữa TH True Milk của người ẩn danh, kèm dòng chữ.
"Chân cậu đỡ đau hơn chưa?”
"Kỳ lạ!”
"Hả? Cái gì kỳ lạ?” Oanh dòm người ngó sang thấy cô nhìn chằm chằm hộp sữa, miệng lẩm bẩm thì không khỏi tò mò.
“Vãi, người đó vẫn còn tặng sữa cho mày hả?”
"Ừ. Nhưng tao thấy lạ là sao người này biết chân tao bị đau. Chuyện mới xảy ra hôm qua, mà sáng nay tao lên lớp đã thấy trong ngăn bàn có hộp sữa rồi, lại còn đổi loại sữa nữa chứ. Trong khi hôm qua vẫn còn là Milo.”
"Ê Hiên.” Oanh vỗ nhẹ lên cổ tay, nheo mắt suy đoán.
"Tao nghĩ…người tặng hộp sữa cho mày là người trong lớp.”
"Ặc.”
Nhìn thấy Duy bị sặc nước, Bảo bèn vươn tay vỗ lưng.
“Uống nước thôi mà cũng sặc nữa, thua.”
“Đừng vỗ nữa, tao ổn rồi.”
Trong khi đó, hai cô gái ngồi phía trên vẫn còn mải mê đoán mò xem người ẩn danh kia nên không để ý đến có một người ngồi ở sau vẫn đang vểnh tai lên nghe lén.
“Không đâu, tao từng xem qua nét chữ mấy đứa trong lớp. Chắc chắn là không phải trong lớp mình.”
"Vậy là người nào đó lớp bên cạnh. Hôm qua A1 cũng học buổi chiều mà, lúc mình qua học quốc phòng là bọn họ qua học thể dục đó.”
"Chuyện đó…tao chưa nghĩ đến.” Hiên ra vẻ đăm chiêu suy đoán.
"Ê, mày đi đâu đó.”
"Đi rửa mặt.”
Duy đẩy bàn ghế, đứng dậy kéo ghế, sải chân bước ra khỏi chỗ ngồi. Sau khi được sự cho phép của giáo viên thì trở ra bên ngoài.
Hành lang dài ngoằn không một bóng người, nhìn qua từng ô cửa sổ lớp là hình ảnh những cô cậu học trò trạc tuổi cậu miệt mài viết bài, nghe bài giảng của thầy cô. Men theo con đường lát gạch đỏ, cậu đi vòng qua hàng cây xanh rợp bóng mát rồi đi vào phòng WC. Mới vừa bước tới gần cửa, cậu đã ngửi thấy mùi thuốc lá bay ra từ khe cửa thông gió.
"Eo ôi! Con Vĩnh Hiên chảnh bỏ mẹ đi được.”
"Tao hẹn mãi mà nó có chịu đi với tao buổi nào đâu. Vãi l**, ỷ mình xinh nên kiêu vãi!” Nam sinh cắt tóc đầu nấm dựa lưng vào tường, nghịch quẹt lửa.
"Nhưng mà con đấy đẹp thật, giống búp bê vl.” Tên còn lại nhanh miệng phụ họa.
“Ừ, ngực hơi lép tí nhưng bù lại mông căng đét. Mỗi lần nghĩ tới đều thấy n*** vãi ò! Chẳng biết khi lên giường nó sẽ bày ra biểu cảm như thế nào nhỉ? Chắc xinh đẹp lắm đây.” Nam sinh châm lửa rồi nhả ra một làn khói trắng mờ ảo. Hắn ta híp mắt, nhoẻn miệng cười bỉ ổi.
Rầm.
Nam sinh đầu nấm chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Duy lao đến nắm lấy cổ áo hắn ta, xách ngược lên. Cậu gằn từng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Vẫn Luôn Đợi Người
Lãng mạnHiên áp bàn tay lên gương mặt kia, mân mê từng đường nét trên gương mặt, từ hàng lông mày kiếm, chiếc mũi dọc dừa và cuối cùng là đôi môi mỏng. Cô còn cố ý miết nhẹ bờ môi, cười ghẹo, giọng điệu như trêu chọc "gái nhà lành". "Bờ môi này đã thơm má a...