Miên miên bất đoạn (thượng)

1K 98 30
                                    

绵绵不断 (Miên miên bất đoạn): rả rích triền miên. Ở đây có thể chỉ cơn mưa kéo dài không dứt, suy theo hướng khác cũng có thể dùng để tả hai cá thể quấn quýt si mê.

_________________________

Hàm Ninh năm thứ hai mươi ba.

Cành dương liễu ướt đẫm nước mưa, chật vật giữ mình trong cơn gió bão. Hoàng thành mười ngày nay, mưa bất kể ngày đêm, mưa triền miên, rả rích, mưa đến cỏ cây, mặt đất gần như thối rữa.

Cơn bão đầu thu kéo đến quá đột ngột, bá tánh nghèo khổ ngoài thành sau một đêm nhà cửa đã bị gió lốc thổi bay. Người dân gặp nạn chạy vào kinh thành mỗi lúc một đông, người của công bộ và binh lính triều đình không sao tiếp xuể.

Dân chúng cùng lực lượng cứu trợ thức trắng mấy đêm liền, kẻ ra người vào, dựng lều phát cháo, sắp xếp chỗ ở cho bá tánh tị nạn sau đó là khắc phục hư hại do cơn bão gây ra.

Thái hậu và hoàng hậu lo lắng cho mời các vị đạo sư vào cung làm lễ giải trừ tai ương. Không phụ sự trông đợi của quân, thần, bá tánh, cơn bão cuối cùng cũng dứt nhưng vẫn để lại những trận mưa lâm li dai dẳng.

______

Tại tiểu viện phía đông phủ Trấn Quốc công.

Nam nhân y phục đỏ rực bị nước mưa thấm ướt, từng tấc vải vóc áp sát vào da thịt. Thân hình y hoàn mỹ không tì vết, có chút gầy, vòng eo vừa vặn thon thả. Dù cho cả người đều ướt át khó chịu nhưng lại mang đến cảm giác tùy ý, buông lơi. Đẹp đến một lời không tả xiết.

Điền Chính Quốc thở hắt, đầu óc nặng nề như búa bổ, y dùng chút sức lực ít ỏi gấp lại chiếc ô chẳng giúp ích được gì kia. Qua loa tạm bợ thay một bộ trung y màu trắng. Vừa ném bộ  y phục ướt xuống đất, cả thân mình gần như vô lực, y nằm dài ra giường, sau đó lâm vào cơn mê man vô tận.

Nghe thị vệ nói người vừa trở về, tì nữ theo phân phó vào phòng chờ y sai khiến. Nhìn thấy Điền Chính Quốc chưa chi đã ngủ, nàng có hơi giật mình, sau đó lặng lẽ mang bộ y phục ướt của y ra ngoài, cẩn thận đóng kín cửa.

....

Kim Thái Hanh nhận lệnh hỗ trợ giám sát người của công bộ xử lý thiên tai và việc sắp xếp nơi tránh bão cho bá tánh tị nạn. Dầm mưa dầm gió một ngày một đêm giờ hắn mới kịp về phủ, vậy mà nghe thị nữ nói Điền Chính Quốc vừa về đã ngủ hắn liền chuyển hướng sang tiểu viện phía đông, ngay cả y phục cũng không thèm thay.

Viện này trước nay là chỗ phụ thân hắn dùng để tiếp đón các vương công quý tộc hoặc quan lại ở xa. Tuy rằng kiến trúc không quá cầu kỳ tráng lệ, so với hoàng cung càng thua kém nhưng nội thất lại thanh nhã cao sang, với thân phận tôn quý như y ở đây chẳng khác gì phượng hoàng ngủ trong chiếc lồng bằng vàng tinh xảo.

Trong tẩm phòng có đốt chút huân hương, ngọn đèn lưu ly gần giường bị ngọn gió mang theo hơi nước từ ngoài cửa thổi vào, nhập nhòe, sắp tắt.

Kim Thái Hanh vội khép cửa lại, tránh cho hơi đất, hơi nước tràn vào khiến gia hoả kia nhiễm lạnh.

Người nọ trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng, sắc trắng tinh khôi. Lúc này y đang co người vào một góc, tay bấu lấy tấm chăn bông trông có chút chật vật.

Thiên Chi Tác Hợp | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ