Lục - Hồng y rực rỡ

287 57 5
                                    

Trông thấy sắc đỏ ở đằng xa, Điền Minh Viễn ngay lập tức nhận ra, dáng vẻ kia không ai khác ngoài Điền Chính Quốc.

Dường như thái tử đã quá quen thuộc với sự tùy tiện của vị hoàng đệ này. Dù cho y mang theo kiếm vào cung, Điền Minh Viễn cũng chẳng có nửa lời trách cứ.

"Tiểu Quốc tới rồi."

"Hoàng huynh an." – Thanh âm mang theo có chút thờ ơ.

Chẳng cần đợi đối phương ngỏ lời, y đã tự mình tìm một chỗ yên vị trước.

Thái tử trời sinh bản tính ôn hoà, đối với Điền Chính Quốc lại càng bao dung, rộng lượng. Mặc cho y muốn thế nào, liền làm thế đó, hắn chưa bao giờ để bụng.

Ở chốn cung đình hào nhoáng, hỗn tạp này, Điền Minh Viễn là vị hoàng tử duy nhất thật lòng xem y là đệ đệ. Chỉ cần có thể, đều hết mực quan tâm, chiếu cố y. Nhất là những lúc Điền Chính Quốc bị miệng lưỡi trong cung trù dập, thái tử sẽ ngay lập tức ra mặt nói đỡ.

Sở dĩ, Điền Minh Viễn lại để mặc Điền Chính Quốc tùy tiện như vậy, cốt lõi chỉ mong mỗi ngày của y trôi qua dễ chịu hơn một chút. Có thể tự do, tự tại, không bị bất kỳ ràng buộc nào, sớm quên đi quá khứ đã qua.

Lúc này, hạ nhân của Đông Cung vừa mang trà ra đón khách

"Mời, thất điện hạ dùng trà."

"Được, lui xuống đi."

Điền Chính Quốc tùy tiện nhận lấy, ngửi qua một chút mới thong thả uống.

Điền Minh Viễn nhìn dáng vẻ của vị hoàng đệ này, trong lòng khó tránh nhớ đến một vài chuyện về y.

Từ trước đến nay, có không ít kẻ cả gan cười nhạo Điền Chính Quốc, vô phép vô tắc, hành xử tùy hứng, thật khiến người ta ghét bỏ.

Chỉ là, khí chất, tư thái của người trong hoàng thất vẫn luôn hiện hữu rõ ràng, qua từng cử chỉ của y. Đứng trước các huynh đệ tỷ muội, Điền Chính Quốc cũng chưa từng thua thiệt. Chỉ có những kẻ mắt mù tai điếc, mới dám giễu cợt y làm mất thể diện hoàng gia.

Thất hoàng tử tuy là tùy ý nhưng chưa từng thô kệch. Chỉ là ánh mắt cùng biểu tình của y mang nhiều phần cao quý, lãnh diễm mà thôi. Vì y quý giá nên không thích làm hài lòng kẻ khác. Dù là đương kim thánh thượng cũng đừng mong lay chuyển được y.

"Huynh tìm ta là để nói chuyện Hạ gia?"

Điền Chính Quốc đặt tách trà xuống, những lời thốt ra giống như đã sớm đoán được từ lâu.

Thái tử không hề giấu giếm:

"Chuyện vốn chưa đến đâu. Lần này phải để A Hanh nghe ngóng ở chỗ Hạ Kình một chuyến."

Điền Chính Quốc ánh mắt trầm tư, bỗng dưng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, có chút khó dò.

"Mỗi ngày hắn đều cùng Hạ Kình đến Bạch Hoa lâu?"

Lời nói mang theo ý tứ châm chọc.

Điền Minh Viễn nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười.

Cứ hễ nhắc đến Kim nhị, biểu tình của Điền Chính Quốc vẫn luôn đồng dạng. Đối với hắn không nói mấy lời ghét bỏ thì cũng tỏ ý khinh thường.

Thiên Chi Tác Hợp | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ