"Đắng, không uống."
Dường như do bệnh tật quấn thân, giọng nói và ngữ điệu của y đặc biệt nhỏ nhẹ dễ nghe, khiến Kim Thái Hanh cảm thấy tiểu tử này đang cố tình làm nũng.
Mẫu thân Điền Chính Quốc là tuyệt sắc giai nhân, nức tiếng hoàng thành. Trời sinh y có nhiều điểm giống mẫu thân, cho y dáng vẻ rời xa thế tục. Lúc nhỏ y là tiểu thiên tiên hoạt bát đáng yêu, càng lớn tính tình càng không giống trước. Tuy là lạnh lẽo khiến người ta buốt giá nhưng lại trong sạch như cánh anh đào đọng tuyết.
Dù chẳng rõ thái độ của y là thật hay giả, hắn chỉ biết, khi y khẽ cười sẽ như ánh trăng dịu dàng chiếu rọi vào lòng ai đó, xa không với tới. Khi không cười lại mang cám dỗ chết người, lạnh lùng thế mà ẩn giấu tình sắc, khiến người ta sinh ra dục niệm sai trái.
Bàn tay bê chén thuốc của Kim Thái Hanh bỗng dưng dùng nhiều lực hơn, hắn cứng nhắc nói: "Thuốc đắng giã tật. Cố uống một ít đi."
Điền Chính Quốc bất giác hừ lạnh rồi vô lực tựa vào ngực hắn. Y không tránh né muỗng thuốc của hắn nữa, trông cứ như mèo nhỏ bị bệnh không thể cào người, mặc cho người sắp đặt.
Có lẽ trừ gia đình và mấy con chim yêu quý thì y là người duy nhất được Kim nhị công tử tận tâm săn sóc đến thế.
Hắn cảm tưởng thất hoàng tử đây bây giờ chẳng khác gì sủng vật của hắn. Thế là Kim Thái Hanh bất giác nhếch môi, không khỏi cười nhạo ý nghĩ hoang đường ấy.
Người trong lòng này thân phận cao quý bao nhiêu, tính cách cổ quái thế nào, y coi trời bằng vung, nguy hiểm đến độ có thể lật tung cả hoàng cung, làm sao chịu trở thành vật sở hữu của riêng hắn, để hắn độc chiếm chứ.
Chỉ có mơ.
Mỗi lần uống thuốc là mỗi lần y nhăn mặt khó coi. Kim Thái Hanh cũng bị cuốn theo, nhìn vào mặt y mãi không rời mắt.
Lúc này Điền Chính Quốc lần nữa quay mặt né tránh. "Không muốn."
Kim Thái Hanh hạ giọng trong vô thức: "Đừng bướng, còn một chút là xong rồi."
Điền Chính Quốc đầu óc mơ hồ vẫn mở mắt ra trừng hắn.
"Ta nói ngươi cút."
Nam nhân gắt gỏng: "Cút cút cái gì. Uống hết cho ta."
"Kim An Thành*, ngươi dám."
*Kim Thái Hanh là tên húy, Kim An Thành là tên tự.
"Có gì mà không dám, bệnh thành như vậy rồi, có giỏi thì đứng dậy đánh ta này..."
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi... nói còn không nổi thì dọa được ai..."
Điền Chính Quốc căm hận nghiến răng, cái tên đáng chết Kim Thái Hanh, đúng là tiểu nhân vô liêm sỉ. Thấy y một thân mang bệnh mà làm càn làm quấy.
Thất hoàng tử thật sự bị chọc tức rồi, không thể chịu đựng nỗi nhục này. Y dùng hết sức lực chống tay trở mình. Trực tiếp cắn vào vai hắn.
Kim Thái Hanh chỉ hừ lạnh một cái, không hề kêu đau, cũng không đẩy người ra. Lúc đầu Điền Chính Quốc cắn hắn rất mạnh nhưng dần dần cả người vô lực, nhả vai hắn ra, nằm gọn trong lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Chi Tác Hợp | Taekook
FanficThiên chi tác hợp: duyên trời đã định. Thất hoàng tử Điền Chính Quốc và Kim nhị công tử nhà Trấn Quốc Công trước nay là oan gia, nhìn nhau chỉ toàn chán ghét. Nào ai biết được, người tâm nghi cả đời của hắn là y, hình bóng thiếu niên chôn giấu trong...