Tại một trà lâu, Kim Thái Hanh dáng vẻ thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nâng chén nhấp một ngụm Bích Loa Xuân, hương vị tựa như quỳnh tương ngọc dịch lan tỏa ra đầu lưỡi.
Bên ngoài, một đám gia đinh đang tức tốc đuổi theo một nam tử. Vị nam tử ấy độ ngoài hai mươi, thân hình có phần đầy đặn. Y phục trên người nhìn sơ qua đều là được dệt từ lụa Hàng Châu thượng hạng. Không hỏi cũng biết gã là thiếu gia có xuất thân từ một gia tộc lớn.
Đặng Phong dời ánh mắt lên người Kim Thái Hanh, dè đặt hỏi:
"Chủ tử, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Kim Thái Hanh đặt chén trà lên bàn, nhặt lấy thanh bảo kiếm, thong thả đứng lên.
Đôi mắt hắn chẳng có chút gợn sóng, trầm giọng nói:
"Ngươi tạm thời cứ ở đây nghe ngóng. Ta tự mình bắt hắn."
Lời vừa dứt, Kim Thái Hanh liền nhảy khỏi cửa sổ ra ngoài. Chẳng bao lâu, hắn đã túm lấy cổ áo nam tử đang chạy, mang đi.
...
Hạ Kình chưa kịp hay biết mình đang bị kẻ nào cả gan lôi đi, cảm giác lơ lửng giữa không trung đã khiến gã sợ hãi đến mức tay chân run rẩy. Hai mắt gã nhắm nghiền, cử động một chút cũng chẳng dám.
Đến một ngõ nhỏ vắng tanh, xung quanh gần như không có một bóng người, Kim Thái Hanh liền thong thả buông tay.
Hai chân vừa tiếp đất, Hạ Kình ngay lập tức mở mắt. Ban đầu gã còn cho rằng bản thân bị người trong giang hồ bắt đi, hoặc là bọn lưu manh nào đó muốn lấy gã ra đòi hỏi lợi ích từ Hạ gia. Tay chân gã có chút luống, một thoáng sau ,mới bình ổn được tâm tình.
Trông thấy diện mạo người trước mắt, Hạ Kình cảm thấy có hơi ngoài ý muốn.
"Kim nhị? Sao lại là ngươi?"
Nam nhân nọ thản nhiên nói:
"Tùy tiện giúp một tay."
Phải biết, Hạ Kình với Kim Thái Hanh trước nay nước sông không phạm nước giếng, không thù không oán, lại càng không có giao tình. Gã đang suy đoán xem, nam nhân đột nhiên xuất hiện này là địch hay bạn, đến đây có mang tâm tư nào bất chính không.
Kim Thái Hanh có thể đoán được trong đầu tên Hạ cẩu này đang nghĩ gì. Y chỉ cười, dáng vẻ cực kỳ thong thả.
"Đám người đó sẽ không đuổi kịp. Giờ ta phải đi đây."
Kim Thái Hanh muốn dùng khinh công nhảy ra khỏi đó. Đột nhiên Hạ Kình lên tiếng ngăn cản:
"Này Kim nhị!"
Hắn im lặng, ánh mắt khó hiểu nhìn gã.
"Phiền ngươi đưa ta đến khách điếm Lạc Hà." – Hạ Kình vừa xoa cằm, vừa nói.
"Để làm gì?"
"Ta tạm thời không thể về Hạ gia."
Kim Thái Hanh không hỏi sâu thêm, rất hào sảng đáp ứng:
"Được, đúng lúc ta không có việc để làm."
Tầng cảnh giác của Hạ Kình đối với hắn cũng từ từ giảm xuống. Dù sao, hắn và gã trước nay chưa từng xung đột trực diện. Mà trong mắt Hạ Kình, tên Kim nhị cũng không phải kẻ nguy hiểm hay thủ đoạn gì. So với một người có thể ăn ngủ ở thanh lâu cả ngày như gã, Kim Thái Hanh cũng chỉ là một tên công tử thế gia, nhàn rỗi, chỉ biết nuôi chim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Chi Tác Hợp | Taekook
Fiksi PenggemarThiên chi tác hợp: duyên trời đã định. Thất hoàng tử Điền Chính Quốc và Kim nhị công tử nhà Trấn Quốc Công trước nay là oan gia, nhìn nhau chỉ toàn chán ghét. Nào ai biết được, người tâm nghi cả đời của hắn là y, hình bóng thiếu niên chôn giấu trong...