Chương 1: Vị vua ham chơi

99 7 0
                                    

"Bệ hạ, ngài không thể cứ trốn thượng triều như vậy được!" Lý Nam hậu nhíu mày nhìn vị vua trẻ đang chơi trốn tìm trong hoa viên.

Ngô Ngọc Hưng, là Hoàng đế trẻ vừa mới lên ngôi, vẫn còn ham chơi mà nhiều lúc bỏ bê triều chính. Cậu chui ra từ sau hòn núi giả, chán nản đáp: "Nghĩa Hùng à, trẫm chán triều đình lắm rồi. Hôm nay cho trẫm ra ngoài chơi nhé?"

Lý Nam hậu thở dài ngán ngẩm, lắc đầu. Hắn thân là con trưởng nhà tể tướng đương triều, là thanh mai trúc mã với Ngô Ngọc Hưng từ bé nên không ai hiểu cậu hơn hắn. Hắn mang danh con nhà quyền quý, danh xứng với thực vô cùng tài giỏi, thông minh, lại rất quyết đoán. Vua ham chơi, triều đình rối ren, mọi việc thực chất đều dồn lên vai hắn.

"Bệ hạ, ngài là vua một nước, không thể tùy tiện như vậy. Nếu ngài cứ bỏ bê mà không lo việc nước, giang sơn họ Ngô sẽ lâm nguy, tiên hoàng sẽ rất thất vọng về ngài đấy!"

Cậu nhăn mặt, lẩm bẩm: "Giang sơn có sập thì cũng chả đến lượt trẫm lo, có Nghĩa Hùng lo là được rồi."

Hắn tức giận, đang chuẩn bị giáo huấn thêm vị Hoàng đế trẻ con cứng đầu này thì bỗng nghe thấy một tiếng cười giòn tan vang lên từ phía xa.

"Nam hậu à, ngài bớt giận đi một chút, kẻo già nhanh, trên mặt lại hiện thêm vài vết nhăn đấy." Kim Thái Lai, Kim Vương gia xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, quần áo là lượt đang khoan thai bước tới. Hắn trưng bộ mặt nham nhở của mình đến bên cạnh Ngô Ngọc Hưng, giơ tay khoác lên vai cậu: "Bệ hạ, hôm nay đẹp trời, chúng ta ra ngoài thành chơi nhé?"

Ngô Ngọc Hưng thấy hắn đến thì hai mắt sáng lên, lấp lánh như sao, vui vẻ gật đầu "Được, được, Nghĩa Hùng đi cùng chúng ta nhé?"

Vua nhỏ người hơn Vương gia nên hắn rất thoải mái mà bá vai bá cổ trêu đùa mái tóc đen của cậu. Hắn cúi người, ghé vào tai vua nói một câu mà lên giọng đến nỗi ai cũng nghe thấy: "Ấy, ngài không để ý đến sắc mặt của Nam hậu sao, mặt ngài ấy sắp đen như cái đáy nồi trên bếp rồi kia kìa. Thôi trời hôm nay nắng lắm, sợ tổn hại đến phượng thể của Nam hậu, chúng ta đi riêng thôi, nhỉ?"

"Kim Vương gia, ngài cũng có nhã hứng quá nhỉ, ngày nào cũng vào cung lôi kéo Hoàng thượng đi chơi mấy trò làm mất thể diện hoàng gia thế. Ngài đừng có mà dạy hư bệ hạ." Lý Nghĩa Hùng bất lực trước cục diện hiện tại. Kim Thái Lai là con trai độc nhất của gia tộc họ Kim có công hộ giá tiên hoàng, được tiên hoàng ban đất, phong vương và đang nắm giữ kim bài miễn tử. Đánh không được, mắng cũng không xong, họ Kim kia tuy trẻ tuổi nhưng rất tinh ranh, mọi chốn ăn chơi trong kinh thành không gì là hắn không biết.

Lý Nghĩa Hùng giận nhưng không làm gì được, vì hắn biết thế nào Ngô Ngọc Hưng cũng sẽ chạy theo Vương gia lêu lổng. Vua thấy Nam hậu nghiêm mặt đành xuống nước: "Được rồi, ta bảo tướng quân đi theo là được chứ gì, có hắn đi cùng, ngươi an tâm rồi chứ, ta sẽ đi về nhanh thôi."

Nam hậu nghe thấy thế thì có phần yên tâm hơn một chút, Tống Tại Nguyên chắc sẽ hiểu cho hắn mà đi theo quản lý hai người này. "Có Tống tướng quân đi theo thì được..." Hắn đành xuống giọng vì hắn biết Ngô Ngọc Hưng cũng đang nghĩ cho mình: "Nhưng ngài phải hứa với ta là không được về trễ đâu đấy!"

"Ừ, được rồi, được rồi, nghe ngươi tất." Ngô Ngọc Hưng khoát tay.

Từ nãy tới giờ Kim Thái Lai vẫn cứ cười cười đứng đấy nghe hai người đối đáp, hắn không cố tình chọc vào cái tổ kiến lửa kia nữa, không khéo lại vừa không được đi chơi với Ngô Ngọc Hưng còn vừa bị phạt. Mặc dù trong lòng có hơi bất mãn một chút vì phải đem theo cái người quanh năm mặt không đổi sắc họ Tống kia đi cùng. Tròng mắt tinh nghịch đảo quanh hai cái, trong đầu hắn đang suy nghĩ xem có nên tìm cách để cắt đuôi tên kia trên đường không. Có gì thì ra ngoài tính, đây vẫn là địa bàn của địch, không nên vọng động.

Hắn níu vai Ngô Ngọc Hưng kéo đi, vừa đi vừa nói lớn: "Ấy, cho ta mượn bệ hạ chút nhé, có gì đảm bảo mang về trả cho ngài nguyên vẹn không tổn hại sợi tóc nào, được chưa?" Đám thái giám, cung nữ, thị vệ xung quanh đánh mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng suy nghĩ "Hôm nay Nam hậu lại thua Vương gia rồi".

Ngô Ngọc Hưng ra khỏi ngự hoa viên thì gọi thái giám đến để đi thông báo cho Tống tướng quân xuất cung cùng mình. Lúc này, họ Kim mới thả vai cậu ra đi bên cạnh, Ngô Ngọc Hưng mới quay sang mắng hắn: "Ngươi cũng thật là, biết tính tình Nam hậu như thế nào rồi mà vẫn còn dám trêu hắn, không sợ hắn phạt ngươi à?"

Kim Thái Lai nhún vai, cười vô lại: "Sợ thì sao, mà không sợ thì sao, ngài ấy cũng chả làm gì được ta. Đến chính huynh vẫn kệ ta đấy thôi, không phải sao?" Hắn tự dưng đứng lại, quay sang dí sát mặt vào mặt Ngô Ngọc Hưng trả lời làm cậu giật mình, suýt nữa đâm vào người hắn. "Ngươi làm gì thế, đừng đùa nữa."

"Được rồi, đi thôi, hôm nay tha cho huynh đấy." Vương gia họ Kim lại nở nụ cười vui vẻ, chắp tay đi lên đằng trước nói nhỏ chỉ mình hắn nghe thấy. "Trêu huynh ấy vẫn là thú vị nhất." Hắn nghĩ thầm.

Ngọc Hưng khó hiểu, đặt tay lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình: "Hôm nay Kim Thái Lai làm sao thế?"

~Tiếp~

[Allbin] Phong vân tứ phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ