Chương 14: Bát chè ngày hạ

16 4 0
                                    

Ngô Ngọc Hưng trở về điện Hưng Long, tâm trạng có nhẹ nhõm đi đôi chút nhưng vẫn còn lo lắng. Cậu biết mình cần phải chuẩn bị thật chu đáo trước những diễn biến có thể xảy ra. Cậu biết rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai thử thách, nhưng cậu không hề nao núng. Cậu còn có bằng hữu bên cạnh, có sự ủng hộ của mẫu hậu, và có niềm tin vào chính mình. Cậu sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ Hạ Nhật quốc, bảo vệ những người mà cậu quý trọng.

Những lúc trong lòng đang rối bời như thế này, cậu biết mình cần phải làm gì. Về đến điện Hưng Long, Ngô Ngọc Hưng vòng ra ngự thiện phòng. Cách hiệu quả nhất để giúp cậu thả lỏng là vào bếp.

Mấy ngày nay trời nắng nóng oi bức, cậu sẽ nấu một nồi chè bổ dưỡng, rồi chia cho mỗi người một ít để giải nhiệt. Nghĩ là làm, cậu liền bước vào ngự thiện phòng, đeo tạp dề rồi xắn tay áo lên.

Ngự trù thấy cậu đi vào thì cũng chỉ chào một tiếng rồi việc ai người ấy làm, ông đã quá quen với cái hình ảnh kinh thế hãi tục này rồi, đường đường là Thái tử mà lại đeo tạp dề cầm dao băm băm chặt chặt thay vì ngồi trong thư phòng cầm bút viết chữ. Miễn là không ảnh hưởng đến lúc ông làm việc thì thực lòng ông cũng không quan tâm cho lắm. Huống chi vị Thái tử gia này ngày xưa còn cầm bút chạy theo ông đấy. Nhớ về quá khứ lại khiến ông phổng mũi tự hào "Thế có phải mình cũng được coi là thầy của Thái tử không?"

Trái với những lo toan ngoài kia, nơi căn bếp yên bình này là nơi cậu tìm thấy sự thanh thản và thoải mái. Cậu lấy đậu xanh, hạt sen, táo đỏ và một ít đường phèn, cẩn thận rửa sạch và chuẩn bị.

Ngự trù liếc nhìn cậu, mỉm cười nói: "Thái tử điện hạ, hôm nay lại tự tay vào bếp sao? Chè này chắc sẽ rất ngon đây."

Ngô Ngọc Hưng cười đáp: "Đúng vậy, hôm nay trời nóng quá, ta muốn làm một nồi chè giải nhiệt cho mọi người. Mong là có thể giúp họ thư giãn và khỏe mạnh hơn."

Cậu nhanh chóng bắc nồi nước lên bếp, lần lượt cho các nguyên liệu vào, vừa nấu vừa khuấy đều tay. Hương thơm ngọt ngào từ nồi chè lan tỏa khắp gian bếp, làm dịu đi cái oi bức của ngày hè. Cậu đứng trước bếp, nhìn nồi chè đang sôi, tâm trạng dần bình ổn. Những lo lắng về quân Hung Nô, về những âm mưu trong triều đình tạm thời lùi lại, nhường chỗ cho sự yên bình của công việc nấu nướng. Trong phòng bếp có tiếng nồi chè sôi lăn tăn, tiếng dao băm xuống thớt đều đều nhịp nhàng, tiếng bát đũa va vào nhau thanh thúy, tiếng nước ào ào và tiếng mọi người trao đổi qua lại rì rầm hòa quyện vào nhau như một bản nhạc có tiết tấu tươi vui mà nhẹ nhàng.

Khi nồi chè đã chín, Ngô Ngọc Hưng tắt bếp và múc chè ra từng bát. Cậu xếp hai bát vào cặp lồng rồi nhờ thị nữ chia nốt chỗ chè còn lại cho mọi người. Các thị vệ, cung nữ, thái giám may mắn được thưởng thức đều bất ngờ và cảm động trước sự quan tâm của Thái tử. Họ không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của cậu khiến không khí trong cung trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Thái tử của bọn họ vừa đẹp người lại đẹp nết, họ thầm cảm ơn ông trời vì được phụng sự cho một người như cậu, cũng rất trông mong vào lúc cậu lên ngôi sẽ như thế nào.

Cậu muốn đích thân mang chè đến cho mẫu hậu cùng hoàng tỷ, hai người trong thời gian qua đã vất vả nhiều vì còn phải chăm lo cho Hoàng đế. Còn 3 bát, cậu sai người đem đến cho các bằng hữu của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allbin] Phong vân tứ phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ