Chương 10: Một đêm thành danh

38 7 4
                                    

Buổi dạ yến tiếp tục khi các quan khách lần lượt đi lên chúc mừng và dâng quà cho Thái tử, mỗi món quà đều vô cùng quý giá. Ngô Ngọc Hưng nở nụ cười rạng rỡ đón nhận những lời chúc đến từ mọi người.

Bỗng có một giọng nói của nữ tử vang lên, Trần tiểu thư, vị cô nương lúc nãy đã tiến tới chặn đường An Huỳnh Tiếp và Cố Bân Hy, bước ra: "Tiểu nữ Trần Thanh Liên, bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ. Tiểu nữ xin được dâng lên những lời chúc tốt đẹp nhất tới điện hạ. Hôm nay, tiểu nữ xin mạn phép được dâng lên Thái tử, cùng Hoàng thượng, Hoàng hậu và tất cả mọi người ở đây một khúc nhạc để chung vui với tất cả mọi người."

Nàng cúi người xin phép, vua mỉm cười gật đầu đồng ý. Trần tiểu thư tự tin kiêu hãnh, trang phục lộng lẫy, trên mái tóc búi kết cầu kỳ được tô điểm bởi những món trang sức quý giá, tiến đến giữa điện, ra hiệu cho nha hoàn của mình chuẩn bị đàn.

Trần Thanh Liên khẽ liếc sang bàn đối diện, nhìn Cố Bân Hy, thấy y nhìn lại mình liền cười lên một cái như thị uy. Từ lúc Hoàng đế cùng Thái tử đến, cô ta đã hơi bực tức vì không làm khó dễ được vị An tiểu thư kia, có Thái tử ở đó, cô ta không thể cố tình ép tới được nữa. Lúc sau lại thấy một màn trao đổi ánh mắt như đưa tình giữa hai người làm Trần Thanh Liên càng trở nên ganh ghét, đố kỵ. Trần tiểu thư để ý thấy nha hoàn đi theo sau Cố Bân Hy có cầm theo một cây đàn được bọc kín cẩn thận liền nảy lên ý định muốn làm khó dễ y. Mặc dù cô ta đã chuẩn bị một món quà khác nhưng vì vô cùng tự tin với cái danh hiệu tài nữ kinh thành của mình mà Trần Thanh Liên định sẽ dùng chính món quà mà y muốn dâng lên để làm bẽ mặt y. Cô sẽ cho mọi người thấy rằng mình xứng đáng với danh tiếng tài nữ, rằng mình mới là người xứng đáng được đứng cạnh Thái tử chứ không phải ai khác.

Trần tiểu thư bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn du dương phát ra, hai bàn tay thoăn thoắt phô diễn ra tất cả tài nghệ mà mình có. Trần Thanh Liên vừa đàn vừa đánh mắt lên bục cao, mong muốn thu hút sự chú ý của Thái tử. Nhưng cậu có vẻ không mấy tập trung, ban đầu còn nhìn người đang chơi đàn vì tôn trọng người ta, nhưng một lát sau liền quay sang trò chuyện với Hoàng đế mà không mấy để ý đến nữa. Trần Thanh Liên thấy vậy trong lòng liền bối rối, hai tay run rẩy mà lỡ mất một nhịp, sự không cam tâm hiện hết lên mặt.

Có không ít người cười thầm trên nỗi đau khổ của người khác, mỉa mai vị tài nữ kia như thế mà lại đàn trật nhịp. Tuy nhiên Trần tiểu thư vẫn lấy lại được bình tĩnh mà hoàn thành nốt phần biểu diễn của mình. Sau khi kết thúc Thái tử có vỗ tay khích lệ, cảm ơn món quà của cô, nhưng Trần Thanh Liên không hề cảm thấy vui vẻ, tiến về chỗ ngồi của mình. Lúc ngồi xuống Trần Thanh Liên liền thấy An tiểu thư ngồi phía đối diện nhìn lại mình, nhưng nàng ta không nhìn ra được biểu tình của người nọ.

Trong lòng trào lên nỗi bực tức, bây giờ cô ta chỉ muốn Cố Bân Hy cũng bị bẽ mặt như mình, hoặc hơn, phải làm y xấu mặt mà không dám ra khỏi cửa nữa. Trần Thanh Liên liền nảy ra suy nghĩ muốn làm Cố Bân Hy phải thất bại. Cô ta liền gọi nha hoàn của mình đến, thì thầm mấy câu rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Không ai đang để ý đến cô ta nên phải tranh thủ hành động để không bị phát hiện. Tiểu nha hoàn nhanh nhẹn lui khỏi và bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra.

[Allbin] Phong vân tứ phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ