Chương 12: Hoàng hậu nhiếp chính

23 7 0
                                    

Sau ngày hôm đó tiểu Thái tử ít cười đùa hơn hẳn, hai thư đồng của cậu đều vô cùng lo lắng nhưng cũng không biết phải làm gì để khiến cậu vui hơn. Ngô Ngọc Hưng cũng dần trở nên nghiêm túc hơn trong việc học. Ngược lại thì An Thái sư rất hài lòng về sự thay đổi này.

Kim Vương gia vào cung tìm Thái tử ngay ngày hôm sau khi biết tin Hoàng đế lâm trọng bệnh. Hắn xông vào Đông cung, liền thấy Ngô Ngọc Hưng đang ngồi thẫn thờ ngoài đình nghỉ mát. Cậu ngồi đó, vô định không thể nắm bắt. Bóng hình cô độc ấy khiến Kim Thái Lai xót xa. Là Thái tử một nước, hắn biết gánh nặng vương quyền đè nặng trên vai cậu lúc này là không thể tránh khỏi, sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải đối mặt. Nhưng hắn sẽ không để cậu phải chiến đấu một mình.

Hắn túm lấy một tên nô tài đi ngang qua, hỏi: "Thái tử sao rồi?"

Tên người làm bị túm lấy thì giật mình: "Vương... Vương gia... Dạ, bẩm, nô tài cũng không biết nữa. Từ khi Thái tử từ trong cung đi ra thì như trở thành một người khác vậy, không nói gì. Điện hạ không còn vui vẻ như trước nữa."

Kim Thái Lai thả hắn ra, lẩm bẩm: "Huynh ấy có lẽ đang chịu nhiều áp lực lắm."

Hắn tiến lại gần cậu. Ngô Ngọc Hưng thấy trên vai mình bị đè nặng liền quay ra đằng sau.

"Ngọc Hưng, huynh có sao không?" Hắn dùng chất giọng trầm ấm của mình, nhẹ nhàng hỏi.

"Thái Lai, là đệ đấy à... Ta... ta không sao." Nói rồi cậu nở một nụ cười chả mấy vui vẻ.

"Huynh không phải gượng ép bản thân đâu." Kim Thái Lai nhìn vào mắt cậu, "Đệ biết huynh đang buồn. Việc Hoàng đế lâm bệnh là chuyện ai cũng lo lắng, nhưng huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi việc sẽ ổn thôi, còn có đệ ở đây mà." Hắn vỗ vai cậu an ủi.

Ngô Ngọc Hưng nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình cảm kích: "Cảm ơn đệ." Cậu nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập sự chân thành và quan tâm, cũng làm cậu cảm thấy ấm lòng hơn.

"Còn có đệ ở đây với huynh mà. Bất kể chuyện gì xảy ra, đừng quên rằng vẫn còn những người thật lòng quan tâm tới huynh."

"Ừ, ta biết rồi, cảm ơn đệ." Rồi cậu kéo hắn xuống ngồi bên cạnh mình, mỉm cười ôn nhu nói: "Kim Thái Lai lớn rồi nha, giờ còn biết an ủi người khác nữa cơ đấy."

Hắn bất mãn: "Đệ đâu có còn là trẻ con đâu, ta đường đường là Vương gia đấy nhé. Có mỗi mình huynh nghĩ thế thôi. Huynh còn thấp hơn ta. Hừ..." Thỉnh thoảng Nhàn Vương của chúng ta cũng trở về đúng với tuổi, không toan tính như ông cụ non nữa, và những lúc đó, đều có cậu ở bên.

Thấy biểu tình không phục, dương dương tự đắc của hắn khiến cậu phì cười. "Thật tốt vì có đệ ấy ở bên cạnh." cậu nghĩ.

Cuối cùng thì hắn cũng thấy cậu thả lỏng hơn, nụ cười kia tuy vẫn còn vương chút ưu sầu nhưng cũng dần tươi tắn trở lại. Cậu quay ra ngắm hồ sen, còn hắn thì ngắm cậu, chưa hề rời mắt. Hai người cứ như thế, im lặng ngồi cạnh nhau một hồi lâu, chỉ cần cảm nhận có sự hiện diện của người còn lại kề bên.

***

Hôm sau đến lúc thượng triều, Ngô Ngọc Hưng tiến vào điện Chính Quang. Không khí trang nghiêm của nơi này khiến cậu có chút áp lực, nhưng cậu không để bất kỳ biểu hiện gì lộ ra trên mặt mà chậm rãi tiến đến gần ngai vàng. Ngô Ngọc Hưng nhìn lên ngai vàng trạm trổ hình rồng, sơn son thếp vàng nguy nga đặt ở đó, đây là nơi phụ hoàng ngày nào cũng ngự tọa, lắng nghe triều thần thượng tấu, xử lý chính vụ của muôn dân, nhưng nay trông lại trống trải đến thế mà cảm khái trong lòng.

[Allbin] Phong vân tứ phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ