Chương 2: Du ngoạn kinh thành

53 8 0
                                    

Hoàng đế và Vương gia cùng nhau đi ra cổng cung điện, Tống Tại Nguyên đã chờ sẵn ở đó với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra là tướng quân thật ra chỉ đang nhìn mỗi Hoàng đế. Hắn mở cửa đỡ Ngô Ngọc Hưng lên kiệu rồi cứ thế đi thẳng ra đằng trước nhảy lên ngựa của mình.

Kim Thái Lai nhìn thấy thì cũng chỉ cười thầm, tên này thật không biết cách che dấu, ánh mắt đã bán đứng hắn từ lâu rồi. Hắn theo sau tự trèo lên kiệu ngồi cùng Ngô Ngọc Hưng, nhìn con người nhỏ bé kia mà nghĩ "Dù sao thì ta cũng sẽ không nói ra, đợi đến lúc huynh ấy nhận ra được tâm ý của ngươi thì thật không biết đến bao giờ." Hắn cảm thấy chuyện này chơi thật vui, nhếch miệng cười nhẹ làm Ngô Ngọc Hưng tự dưng thấy lạnh gáy

Cậu rùng mình quay sang nhìn hắn. "Ngươi cười cái gì thế, cái bản mặt thật là vô cùng bỉ ổi."

Họ Kim cười cười: "Sao? Chỉ là thần thấy bệ hạ hôm nay trông thật đẹp mắt, ngắm nhiều hơn một chút thôi mà."

Ngọc Hưng bị trêu cho đỏ mặt, lấy chân đá hắn một phát: "Ngươi đừng có mà xằng bậy."

"Ai da, huynh cũng thật là, ra tay không lưu tình chút nào. Đệ chỉ đùa chút thôi mà." Kim Thái Lai rút chân về, giả bộ kêu đau hai tiếng.

"Hừ, ngươi cứ cẩn thận cái miệng của ngươi đấy." Hoàng đế bặm môi, khoanh tay ngoảnh mặt ra cửa sổ kiệu.

Kim Thái Lai cực kỳ thích trêu cậu, ai bảo biểu cảm giận dỗi của huynh ấy đáng yêu quá đi.

Chiếc kiệu cứ thế chầm chậm đi ra khỏi cung với sự hộ tống của tướng quân và đoàn ám vệ hộ giá ẩn nấp theo sau bảo vệ cho sự an nguy của Hoàng đế. Ngô Ngọc Hưng háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò với cảnh phố xá nhộn nhịp. Kim Thái Lai nói nhỏ bên tai cậu, giới thiệu về những địa điểm và những câu chuyện thú vị của kinh thành mà hắn nghe ngóng được.

Một lúc sau, Vương gia nói vọng ra ngoài, kêu đoàn người dừng lại ở trước một tửu lâu trang hoàng đẹp đẽ. Tướng quân lại tự mình xuống ngựa, đỡ Hoàng đế xuống kiệu, nửa bước không rời theo sau mà vào tửu lâu. Đây là Diệp Hồng Lâu, quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành. Hoàng đế chắp tay đảo mắt nhìn quanh, thấy cái gì cũng thú vị, ánh mắt hứng khởi như muốn khám phá hết mọi ngóc ngách của nơi này.

"Ba vị công tử này, mời vào mời vào." Tiểu nhị chạy ra niềm nở tiếp khách: "Ôi, là Kim Vương gia đây mà, hôm nay ngài lại đại giá quang lâm đến tiểu lâu chúng tôi thế này, thật là vinh hạnh."

Bà chủ nghe thấy động tĩnh liền đi ra, thấy kim chủ lớn nhất kinh thành đến chơi liền cười đến không thấy mặt trời đâu nữa: "Ôi Vương gia hôm nay đến chơi mà lại không báo cho ta một tiếng để ta chuẩn bị đồ tốt nhất cho ngài chứ. Mời ngài vào, hôm nay còn đi cùng hai vị công tử trẻ tuổi anh tuấn này tới cùng nữa ư? Người đâu, sắp cho ta căn phòng tốt nhất, và chuẩn bị rượu ngon lên mời khách quý mau lên."

Kim Thái Lai vẫn treo nụ cười trên môi tiếp chuyện bà chủ Diệp Hồng Lâu: "Ừm, hôm nay ta có việc đi với bằng hữu tiện qua đây thôi, không phải chuẩn bị gì rườm rà đâu, cứ cho ta một mâm đồ ăn ngon của nhà ngươi như mọi khi là được."

[Allbin] Phong vân tứ phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ