Chương 8: Trước ngày sinh thần của Thái tử

38 8 0
                                    

Sinh thần lần này của Thái tử, Ngô hoàng cho tổ chức yến tiệc linh đình, mời sứ thần các nước từ khắp nơi đổ về tham dự.

Trước đó một tuần, sau một buổi giảng đạo, ba thiếu niên đang ngồi ở đình nghỉ mát. An Huỳnh Tiếp lên tiếng: "Sắp tới sinh thần của điện hạ rồi, năm nay Hoàng thượng cho tổ chức yến tiệc, thần nghe nói lần này sẽ rất hoành tráng, thật đáng mong đợi."

"Ừ, ta cũng đang háo hức chờ đợi đây. Sinh nhật lần này cũng là lễ trưởng thành của ta, chắc hẳn sẽ có nhiều điều thú vị." Ngô Ngọc Hưng vui vẻ đáp.

Cậu ngưng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng mà ta cứ cảm thấy chộn rộn trong lòng, khó tả lắm. Vừa hồi hộp vừa mong chờ, vừa vui mừng lại có chút sợ hãi."

Lý Nghĩa Hùng thấy cậu một tay ôm ngực liền nắm lấy tay còn lại mà tỏ ra quan tâm: "Sao điện hạ lại sợ, đã có chúng ta ở bên cạnh người rồi mà."

Cậu vỗ vỗ lên tay hắn đáp lại cái nắm tay đầy ấm áp đó: "Thêm một tuổi đồng nghĩa với việc ta phải trưởng thành hơn, ta cảm thấy rằng mình phải làm được điều gì đấy mới mẻ, phải thay đổi bản thân để trở thành một người tốt hơn ta của ngày hôm qua."

Xong, trên khuôn mặt ấy lại nở một nụ cười tươi tắn như ánh ban mai, cậu nhìn Lý Nghĩa Hùng và An Huỳnh Tiếp: "Nhưng như Nghĩa Hùng nói đấy, ta không có gì phải sợ, ta có phụ hoàng, mẫu hậu, có hoàng tỷ cùng các ngươi thì ta nghĩ ta sẽ có thể vượt qua mọi thử thách, chông gai ở phía trước. Dù sao thì Ngô Ngọc Hưng ta cũng không phải là người làm gì khiến mình phải hối hận mà muốn thay đổi quá khứ. Ta vẫn sẽ là ta, sống ở hiện tại, ngay tại đây."

Lý Nghĩa Hùng cùng An Huỳnh Tiếp nhìn nụ cười của cậu, thấy trong lòng mình như bừng lên nắng hạ, một ánh nắng chói chang, rực rỡ, không thể rời mắt. Bọn hắn đều cảm thấy mình nhất định phải bảo vệ nụ cười ấy, để trong mắt người kia sạch sẽ không vướng phải chút bụi trần nào.

Bọn họ lại tiếp tục trò chuyện, An Huỳnh Tiếp thành thạo chế thêm trà vào chén của mỗi người, hương thơm dịu nhẹ của hoa sen lan tỏa khắp không gian. Ngoài đình gió hiu hiu thổi, sen hồng lá xanh thi nhau đua nở, đung đưa trong gió.

Ngô Ngọc Hưng nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt thanh tao đọng lại nơi đầu lưỡi: "Trà ngon. Thật là phải nhìn An công tử đây dưới một ánh mắt khác, ngươi càng ngày càng thuần thục trà đạo rồi đấy."

"Điện hạ quá khen, thần chỉ đơn giản là có chút hứng thú với việc thưởng thức trà mà thôi." Hắn cười cười, vân vê chén trà trong tay.

Ngô Ngọc Hưng nhìn ra ngoài đình, tức cảnh sinh tình mà ngâm mấy câu thơ:

"Hương sen thoang thoảng,

Quyện cùng gió xuân.

Trà xanh sóng sánh,

Thanh tao nhẹ nhàng.

Nhấp chén trà ẩm,

Lòng bỗng nhẹ tâng.

Để cho gió cuốn,

[Allbin] Phong vân tứ phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ