Lấp lánh trong ánh mắt em

15 3 0
                                    

Rất lâu sau đó không nhận được câu trả lời từ Ray, Anna do cảm thấy quá ngại, em mím môi, lao ra khỏi cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của Emma.

"Này, Anna!!"

Emma chạy theo Anna để xem tình hình, đúng lúc Norman vừa đến, thấy cô vội chạy đi, Norman đã tóm lấy cánh tay của Emma lại,

"Chạy từ từ thôi, hành lang trơn lắm đấy Emma"

"Em đang vội, em đang vội!!

Anh vào phòng bếp hỏi thăm Ray giúp em nhé, em đi trước đây!"

"Này Emma!"

Norman thở dài, hết nói nổi với nàng ta mà.

Đẩy cửa vào phòng bếp, cậu nhìn thấy Ray đang gục mặt trên bàn bếp, đôi vai thì vẫn liên tục run lên.

Norman đã sống với cậu ta từ đời nảo đời nao, đương nhiên biết cậu ta đang như thế nào, liền thong thả lại gần, chạm vào vai cậu ta rồi cất tiếng hỏi,

"Làm sao đấy?"

"Em ấy... em ấy bảo em ấy thích tôi.."

"Ồ, thế cậu đã đồng ý chưa?"

Norman nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên, biết luôn "em ấy" trong câu của Ray là ai rồi.

"Chưa... ý tôi là, tôi chưa kịp đáp lại thì em ấy đã chạy đi mất rồi"

"..."

Có mà cậu ngại quá không nói được thì có đó.

Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi.

Ray vừa ngước lên thì nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Norman, lại thẹn quá hóa giận,

"Cười cái gì đấy hả?"

"Hồi trước cậu luôn miệng chê tụi mình quá nhút nhát mãi mà không dám bày tỏ, thế mà cậu lại để con gái người ta mở lời trước, nói xem ai mới là người nhút nhát đây?"

"Này, làm sao mà tôi biết được rằng em ấy sẽ nói lúc đó chứ!!"

"Ít ra tớ còn dám tỏ tình Emma trước đấy nhé"

"Nói nữa tôi đá cậu ra kia đấy nhé?"

"Rồi, không đùa cậu nữa, Emma chắc đã đuổi theo Anna rồi, khéo có khi mấy ngày tới Anna sẽ né cậu hơn né tà đấy, chuẩn bị tinh thần đi"

Norman khúc khích, chưa được bao lâu thì ăn một đạp vào chân từ Ray mà vừa ngã vừa cười.

[...]

"Anna à, chạy chậm thôi!!"

Emma rượt theo sau Anna suốt một quãng, thế nhưng thể chất Emma vốn tốt hơn Anna từ bé, Emma rất nhanh đã vượt lên rồi chặn trước em.

"Từ đã nào, chuyện ra sao rồi? Nói chị nghe nào"

"Em.."

Anna ngước mặt, đôi mắt xanh biếc ngập tràn nước, trực trào rơi ra khỏi đôi mắt của em.

Emma thấy em như vậy, hơi giật mình. Bởi vì cô không nghĩ Ray đã nói ra lời nào đó gây tổn thương sâu sắc đến mức khiến Anna muốn khóc thế này.

"Không sao, không sao hết"

Emma dang tay, dịu dàng ôm lấy đứa em nhỏ này.

Anna giấu mặt vào vai Emma, không khóc cũng không náo, mãi một lúc sau mới khẽ đẩy Emma ra rồi mỉm cười.

[Norman x Emma] Nơi Vì Sao Rơi Xuống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ