Kí ức xưa cũ

12 3 0
                                    

"Này, cậu có yêu ai chưa?"

"Hể!?"

Ray gấp cuốn sách trong tay, sau khi vừa dọa Norman bằng một câu hỏi, cậu ta lại bình thản nhìn khuôn mặt của người bạn thân đang dần đỏ ửng lên.

Ray bình thường chẳng bao giờ hỏi về những vấn đề thế này. Hôm nay đột nhiên thấy Ray có nhã hứng nói chuyện về một chủ đề như thế, Norman có chút giật mình. Rồi cậu lại nhanh nhạy đoán ra, có lẽ cuốn sách nà Ray vừa đọc khiến cậu ta hỏi như vậy.

Cậu không vội đáp, chỉ lẳng lặng nở nụ cười rồi nhìn về phía khu rừng. Nơi có một cô bé mang mái tóc cam đang đùa nghịch với lũ trẻ xung quanh.

Cô bé ấy dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu. Quay đầu lại, giơ tay cao rồi cười thật tươi với cậu.

"Norman!"

Cậu cũng vẫy tay đáp lại, song lại đứng lên, muốn đi đến chỗ của người vừa gọi cậu.

Trước khi đi, Norman đã trả lời Ray rằng,

"Cô ấy là mặt trời của tớ"

[...]

Norman vẫn luôn nhớ rõ.

Hình ảnh cô bé với mái tóc cam ngắn cùng nụ cười thường trực trên khuôn mặt nhỏ xinh, luôn dang tay về phía cậu.

Vì vậy cậu chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Để một ngày kia có thể thoát ra cái "nông trại" kinh tởm này.

Để một ngày kia có thể gặp lại,

Mặt trời nhỏ của cậu.

[...]

"Norman có hạnh phúc khi làm như vậy không?"

Cậu nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc bích đầy xinh đẹp của em. Nó bây giờ hệt như lần tiễn biệt cậu ra đi.

Nó chứa đầy sự thống khổ và tuyệt vọng.

Cậu cảm thấy tức giận một chút. Những gì cậu làm hiện tại, đều là vì em. Cớ sao em lại không chịu hiểu?

Và rồi cậu đã biết,

Cậu biết em không muốn cậu chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa.

Cậu càng biết em không muốn mất cậu lần nữa.

Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có cậu là không hiểu.

Và rồi khi em ôm lấy cậu, cậu cũng muốn ôm em thật chặt rồi an ủi em. Muốn nói rằng cậu đã đau đớn lắm.

Nhưng cậu đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

Xin lỗi em,

Mặt trời nhỏ của cậu.

[...]

"Mừng cậu trở về, Norman!"

Em vẫn ở đây, lần nữa dang tay và chờ đợi cậu.

Cậu sớm đã cảm thấy mệt mỏi, tuyến phòng thủ cuối cùng trong trái tim cậu cũng đã vỡ tan.

Ngay giây phút ấy, cậu lao đến ôm lấy cả hai người mà cậu yêu quý nhất.

"Tớ vẫn muốn sống, làm ơn giúp tớ với. Emma, Ray.."

Và mặc cho ánh mắt kinh ngạc của cả nhóm người từ Lambda. Cậu khụy xuống rồi bật khóc.

Ngay sau những lời bộc bạch của cậu về thứ thuốc đã bị thí nghiệm. Em vẫn nói với cậu rằng,

"Ổn thôi,

Chúng ta sẽ tìm ra cách"

Với một đôi mắt đầy kiên định. Dù cậu biết em chưa có ý tưởng gì nhưng như vậy mới là em, nhỉ?

Em ôm lấy cậu, chỉ thoáng chốc thôi nhưng cậu cảm thấy đôi vai em đang run lên.

Lúc ấy cậu mới nhận ra, em sợ mất đi cậu nhiều như thế nào.

Cậu có nằm mơ cũng không bao giờ có thể mường tượng đủ những đêm em đắm mình trong nỗi đau, nỗi dằn vặt ngày em bỏ cậu lại phía sau.

Em gần như bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng nhưng vẫn phải kiên trì bước tiếp. Em dũng cảm biết bao khi đã biến những điều không thể thành có thể bằng chính đôi tay mình. Là bởi vì em có gia đình bên cạnh, và cả những kí ức xưa cũ về cậu kề bên.

Cậu nợ em một lời cảm ơn. Vì nếu ngày ấy em cũng chùn bước như Ray, thì chính cậu cũng không thể gặp được em của hiện tại.

Cảm ơn em,

Mặt trời nhỏ của cậu.

[...]

"Emma không có ở đây"

Câu nói ấy như giáng thẳng một đòn vào tâm trí cậu, khiến nó trở nên tê dại.

Cậu ngã xuống, cảm thấy thật mông lung.

Em đã lừa dối họ, lừa dối tất cả mọi người bằng những lời nói và cảm xúc chân thành nhất.

Vì lẽ đó mà ngay cả người vốn cẩn trọng như Ray lại thật sự tin vào lời nói dối của em.

Chẳng phải chính em đã nói cậu đừng có tự ý gánh vác hết mọi thứ kia mà?

Quỷ quyệt hơn cả cậu. Em đúng là nhẫn tâm thật đấy.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ tìm thấy em một lần nữa,

Mặt trời nhỏ của cậu.

[...]

"Tạ ơn trời"

Cậu và mọi người lại tìm thấy em nhưng đau đớn thay, họ lại tìm ra sự thật về giao ước đó.

Em mất đi kí ức, mất đi tất cả mối liên kết với mọi người.

Dãy số trên cổ cũng chẳng còn. Tấm ảnh do Ray chụp cho em và cậu, em vẫn giữ bên mình cho đến ngày rời khỏi thế giới quỷ, nay chỉ còn lại một nửa.

Cơ mà bấy nhiêu đó cũng không có là gì. Miễn là cậu biết rằng, em vẫn khỏe mạnh, không thương tích, vẫn ăn uống đầy đủ. Chỉ vậy là được rồi.

Nhưng đớn đau lắm em ơi. Cậu vẫn muốn em mỉm cười bên cạnh cậu như ngày ấy. Cậu đã thấm thía cái nỗi sợ mất đi em như ngày ấy em đã từng với cậu.

Chính em đã mang đến cho họ cuộc sống này, mang đến cho họ hạnh phúc, vực họ dậy lúc tuyệt vọng nhất.

Chính em là người xứng đáng hơn bất kì ai trong số họ.

Cớ sao, em lại làm như thế với chính mình hả em?

Rồi em khóc, em nói rằng em không hề quen họ ấy thế mà trái tim em cảm thấy rất đau, đau đến vụn vỡ nhưng cũng cảm thấy ấm áp vô ngần.

Không sao đâu em ơi, dù cho em có không nhớ ra, cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em.

Bởi vì, Emma chính là mặt trời nhỏ của Norman kia mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Norman x Emma] Nơi Vì Sao Rơi Xuống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ